Jeff Olse là một ông bố trẻ tại Mỹ, qua một lần trải nghiệm cận tử anh đã phát hiện ra ý nghĩa tồn tại thực sự của sinh mệnh.
- Chuyện kể sau khi trải nghiệm cận tử của người nhiễm Covid-19
- Tiết lộ về trạng thái của những người trải nghiệm cận tử
- Trải nghiệm cận tử: Phi công gặp nạn nhìn thấy cơ thể treo ngược trong rừng
Nội dung chính
Bước qua đau khổ từ trải nghiệm cận tử
Ông bố trẻ người Mỹ Jeff Olsen từng có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên một tai nạn bất xảy ra bất ngờ không chỉ khiến anh đau xót mất đi người vợ thân yêu và cậu con trai nhỏ; bản thân còn bị chấn thương nặng và phải cắt cụt chi, thập tử nhất sinh.
Đang trong lúc đau khổ tột cùng tới mức muốn chết, anh được một lần trải nghiệm cận tử. Cũng từ đó phát hiện ra ý nghĩa tồn tại thực sự của sinh mệnh. Bước qua sự đau thương, bằng tâm thái vui vẻ hòa ái, cùng sự biết ơn, anh chia sẻ những điều mình trải qua cùng thể ngộ với mọi người. Những điều anh trải qua đã được viết thành hai cuốn sách; lần lượt là “Tôi biết được tâm trạng của họ: Một đoạn hành trình không lời tiết lộ bí mật tâm linh” và “Vượt qua mốc 80 dặm: Lựa chọn hạnh phúc sau khi đau khổ mất đi người thân”.
Trải nghiệm của anh ấy dẫn dắt gợi mở nhân tâm, thú vị đến nỗi Raymond Moody – một bác sĩ tâm thần người Mỹ, đã viết trong lời tựa của cuốn sách: “Kể từ năm 1965 đến nay; tôi đã phỏng vấn hàng nghìn người có trải nghiệm cận kề cái chết sâu sắc. Và câu chuyện của Jeff Olson là một trong những câu chuyện giật gân nhất tôi từng nghe qua; tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được”.
Vậy, anh ấy đã trải qua những thể nghiệm kinh hãi và ly kỳ như thế nào?
Thảm họa xảy ra sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh
Vào thứ Hai sau Lễ Phục sinh năm 1997, Jeff chở vợ, con trai cả Spencer 7 tuổi và con trai út Griffin 14 tháng tuổi, trở lại Thành phố Salt Lake từ nhà bố mẹ vợ ở nam Utah. Trên đường đi, Jeff thường nhìn vợ con mình ngủ ở băng ghế sau qua gương chiếu hậu; trong lòng cảm thấy ấm áp và mãn nguyện.
Đột nhiên, một cơn gió giật mạnh với tốc độ 110 dặm/giờ bất ngờ ập tới; một số xe tải hạng nặng trên đường cao tốc bắt đầu rung lắc. Jeff cảm thấy bị choáng váng trong giây lát, sau đó vụ tai nạn xảy ra.
Khi Jeff tỉnh lại, tất cả những gì anh nghe thấy là cậu con trai lớn đang khóc. Anh cố gắng cứu cậu bé, nhưng không thể động đậy.
Thực tế anh bị gãy xương nhiều chỗ; sau đó phát hiện bị cắt cụt từ dưới đầu gối, cánh tay phải bị gãy, phổi và ruột đều bị thương, đứt động mạch đùi. Jeff không nghe thấy tiếng khóc của vợ và cậu con trai nhỏ; vào thời khắc đó cậu biết, họ không còn sống nữa.
Khoảnh khắc đó thật nặng nề và đau đớn đối với Jeff, anh nói: “Đó là địa ngục tồi tệ nhất của một người đàn ông; tôi tỉnh táo và tuân thủ luật lệ giao thông, nhưng tôi lại là người điều khiển ô tô”.
Anh nói với con trai cả: “Sẽ ổn thôi”. Nhưng biết mình đang nói dối con trai, vì mẹ và em trai nó đã mất; bản thân tựa như mơ hồ ý thức được, mình đang bên bờ vực giữa sự sống và cái chết.
Nhìn thấy vợ trong thế giới của tình yêu và ánh sáng
Jeff cho biết anh rơi vào trạng thái rất bình tĩnh và thanh thản; cảm thấy như mình đang bay theo chiều gió. Sau đó anh bị ánh sáng bao quanh; khi cúi đầu nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn hỗn loạn, nhưng anh cảm thấy mình không bị thương, mọi thứ đều ổn. Khi anh quay đầu lại, vợ anh vẫn còn sống ở bên cạnh.
Anh muốn ở bên vợ, nhưng cô ấy rất kiên quyết nói rằng anh không thể ở lại đó. Trong giây lát Jeff không biết làm thế nào “Chuyện gì đang xảy ra ở đây”? Mặc dù ở đó rất yên bình và đẹp đẽ nhưng vợ anh nói: “Anh không thể ở đây, anh phải quay về”. Jeff cảm thấy đây là lời từ biệt sâu sắc nhất. Anh nhìn người vợ yêu quý, nghĩ đến đứa con trai lớn đang khóc trong ô tô; anh biết mình phải quay trở lại.
Khi đó Jeff đắm chìm trong vương quốc của ánh sáng, không biết thời gian. Sau khi tai nạn xảy ra, lúc đó anh không biết gì cả, anh chỉ biết mình đang nói lời tạm biệt với vợ. Trên thực tế, một trong những người đến hiện trường vụ tai nạn là một bác sĩ đã đưa Jeff và con trai lớn đến bệnh viện gần đó sau khi sơ cứu cho anh. Tuy nhiên, bệnh viện không thể làm gì với tình trạng của anh; nên họ dùng trực thăng để đưa anh đến bệnh viện ở Thành phố Salt Lake.
Tình yêu thương hòa ái cảm hóa người khác
Khi Jeff quay trở lại, anh thấy mình dạo chơi trong bệnh viện; anh có thể tự do bay qua từng khu vực và nhìn thấy mọi người. Dù đều là những người xa lạ; nhưng trong trạng thái đó, anh nhận ra từng người, biết niềm vui nỗi buồn của họ. Loại cảm giác này trước đây chưa từng có, khiến anh ấn tượng sâu sắc, anh dâng lên tình yêu thương với mỗi người; dù là người nghiện heroin hay một bà lão đầu tóc bạc trắng. Anh cảm nhận được vạn vật là nhất thể: “Tôi là bọn họ, bọn họ là tôi, có một cảm giác yêu thương sâu sắc”.
Linh hồn của Jeff bay mãi bay mãi; cuối cùng anh nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên giường; nhưng hoàn toàn không cảm nhận được suy nghĩ và cảm xúc của người này. Anh tiến tới để nhìn kỹ hơn, phát hiện đó chính là mình! Hoặc đó là cơ thể mình, toàn thân đều bị thương. Anh hiểu mình phải chui vào thân thể này, vừa nghĩ tới đó liền trở về.
Ngay khi trở về với cơ thể của chính mình; Jeff lập tức không còn cảm giác thoải mái, vui vẻ và tràn ngập tình yêu thương như lúc trước. Thay vào đó là cảm giác đau đớn, xót xa, tội lỗi… Mọi cung bậc cảm xúc ập đến và nhấn chìm anh. Anh còn bị thở máy, không thể nói chuyện. Anh gần như tuyệt vọng vẫy cánh tay có thể cử động lên; cho tới khi bác sĩ buộc lại vì sợ anh có thể khiến bản thân bị thương.
Nói chuyện với người vợ đã khuất giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng
Jeff nằm đó, trải qua mọi cung bậc cảm xúc; không có người để bày tỏ, chẳng biết làm gì ngoài lặng lẽ rơi lệ. Điều có thể khiến anh an tâm một chút đó là có thể nghe thấy tiếng người nhà; họ nắm chặt tay Jeff, khóc cùng anh.
Cùng lúc đó, gia đình vợ anh cũng đến. Jeff lờ mờ nghe thấy tiếng họ nói chuyện. Gia đình vợ anh muốn chôn cất cô tại nghĩa trang của gia đình họ ở miền nam Utah, cách nhà Jeff năm giờ lái xe. Gia đình anh nói, nếu không cứu sống được anh, có nên chôn cất hai vợ chồng cùng nhau.
Vì vẫn chưa thoát ra khỏi giai đoạn nguy hiểm; anh dường như lại quay lại thế giới ánh sáng, anh nhìn thấy vợ, cô dặn dò tâm nguyện với anh: Để lại chiếc nhẫn cưới cho cháu gái bên ngoại; muốn bế con cùng yên nghỉ trong một quan tài… Jeff hỏi vợ muốn chôn ở đâu, cô nói: “Em muốn được chôn ở gần nhà, như vậy cậu con trai bảy tuổi mới có thể tới thăm mẹ”.
Sau đó, vì bệnh viện không thể xử lý tình trạng của anh; anh được trực thăng đưa tới một bệnh viện khác cách đó 2km. Trong quá trình anh đưa lên máy bay; bác sĩ tạm thời rút máy thở và anh có thể nói chuyện. Anh cố gắng hết sức nói cho người trong gia đình biết ý nguyện của vợ mình.
Nhân viên y tế chứng kiến trải nghiệm cận tử của Jeff
Sau 18 cuộc phẫu thuật lớn và ba tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt; cuối cùng Jeff được cứu sống. Sau khi qua khỏi cơn nguy kịch, anh được chuyển đến một bệnh viện phục hồi chức năng.
Ngày nọ, có hai người khách đến thăm và Jeff không nhận ra họ. Họ chính là y tá và bác sĩ trưởng của phòng cấp cứu ở bệnh viện đã phẫu thuật. Jeff nói: “Mọi người thật là tốt bụng, còn tới thăm tôi”.
Cô y tá rưng rưng xúc động, nói với Jeff: “Chúng tôi phải nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao chúng tôi lại ở đây. Tôi là người đầu tiên tiếp cận anh khi anh được đưa đến cấp cứu. Ngay khi bước vào phòng, tôi đã bị bao quanh bởi tình yêu thuần khiết. Anh trông như được bao quanh bởi ánh sáng”.
Điều này làm Jeff cảm thấy giật mình nhưng cũng lại thấy vui mừng; sau đó những lời của cô y tá càng làm anh ngạc nhiên hơn: “Tôi thực sự nhìn thấy người vợ đã chết của anh đang đứng bên cạnh anh!. Kinh hoàng, tôi chạy ra ngoài và gọi bác sĩ: “Ông có thể đến đây được không? Có điều gì đó rất kỳ lạ và bí ẩn đang xảy ra ở đây”.
Vị bác sĩ đi cùng nói với anh: “Sau khi vội vã chạy đến, tôi không nhìn thấy cô ấy; nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện của cô ấy. Bởi vì vợ anh đã giao tiếp với tôi bằng tư duy và giải thích lý do tại sao chúng tôi cần cố gắng cứu sống anh”. Các bác sĩ đã phẫu thuật 16 giờ mới có thể cứu sống anh.
Trải nghiệm kỳ diệu nhất: Trở về nhà trên thiên đường
Sau khi nghe những lời nói của vị bác sĩ và y tá; Jeff cảm thấy nhẹ nhõm yên tâm hơn. Bởi vì những điều trải qua lúc đó đến bản thân anh cũng thấy khó tin, cho nên mới lo lắng có phải đang bị ảo giác? Mình có phải đang bị điên? Trước khi hai vị khách đặc biệt này ghé thăm; anh chưa bao giờ kể cho ai nghe về trải nghiệm cận tử của mình. Sau đó, vị bác sĩ trở thành bạn thân nhất của Jeff, họ thường ăn trưa cùng nhau.
Sau khi ở bệnh viện hơn năm tháng, một đêm Jeff chìm vào giấc ngủ rất sâu. Trong giấc ngủ, anh một lần nữa lại quay lại thế giới tràn ngập tình yêu và ánh sáng mà anh đã thấy vào ngày tai nạn xe hơi. Jeff nói rằng một nơi tuyệt đẹp chỉ có thể mô tả bằng một từ “nhà”. Trong ngôi nhà này, anh ấy thấy bình yên và rất hạnh phúc; không bệnh tật, vô cùng tự do tự tại. Ở cuối một hành lang xinh đẹp, anh nhìn thấy cậu con trai út Griffin đã qua đời trong tai nạn xe hơi.
Điều khiến Jeff ngạc nhiên hơn là khi anh ôm cậu bé; mọi thứ đều rất chân thật, thậm chí còn thật hơn cả không gian của chúng ta. Anh cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể và nhịp thở của con trai mình. Anh ấy muốn nói làm sao điều này có thể xảy ra; nhưng anh thực sự cảm thấy rằng nó thực tế hơn nhiều so với cảm giác tại nhân gian.
Sự thay đổi lớn trong tâm lý khi trải qua trải nghiệm cận tử
Khi đang đắm chìm trong cảm giác được trở về nhà; một thanh âm nói với anh rằng anh chỉ ở đây tạm thời và phải quay trở lại nhân gian. Lúc này, Jeff cảm thấy có một cái gì đó to lớn vô biên bao trùm lấy anh. Đó là năng lượng khổng lồ, trí tuệ, nhưng lại rất gần gũi và đầy từ bi. Những sinh mệnh thần thánh kia đã dang tay từ phía sau để ôm lấy Jeff. Anh nói: “Tôi thậm chí không dám quay đầu lại, cảm giác thật mạnh mẽ; tôi cảm nhận được tình yêu vô điều kiện và tôi chỉ biết đứng đó, rơi nước mắt”.
Sau đó, một nguồn năng lượng cực lớn xuyên suốt từ đỉnh đầu anh chạy xuống; anh gọi nó là “Quán đỉnh”. Điều này khó có thể được diễn đạt thành lời; Jeff hòa tan trong thế giới đó, trở thành một phần của mọi sự vật, trở thành một tổng thể.
Jeff nói rằng vào thời khắc đó, bất cứ khi nào trong đầu nảy sinh câu hỏi; anh đều cảm nhận được câu trả lời của Thần. Trong gia đình đó, tôi là con của Thần, Thần nói với anh: “Hãy nhìn các con tôi, chúng đang đi về phía trước, đang lớn, đang tiến bộ và nhớ lại chúng là ai – Là sinh mệnh thần thánh”.
Jeff đã thay đổi lớn trong tâm lý của mình; đồng thời cũng lĩnh ngộ được: “Tôi đến thế giới này để học mọi thứ tôi cần biết để về nhà”. Anh cảm thấy tâm hồn mình được giải thoát; sau đó mang sự lĩnh ngộ và giải thoát này một lần nữa quay lại nhân gian.
Sau trải nghiệm cận tử: Trở lại nhân gian, chọn niềm vui và chia sẻ
Jeff xuất viện. Trong thời gian nằm viện, con trai của anh ở cùng các bác. Khi Jeff về đến nhà, được khiêng xuống và ngồi trên xe lăn điện; anh cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của con trai. Jeff có đôi chút thất vọng nghĩ thầm, người cha với cánh tay rắn chắc có thể nhấc bổng cậu bé đã biến mất; thật khó để cậu bé có thể chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, khi đến cửa nhà, anh thấy con trai mình đang gõ cửa nhà hàng xóm từ nhà này sang nhà khác, nói với họ: “Mọi người ơi, ra đây đi ạ, bố con đã về rồi, đã thực sự về rồi”.
Rồi cậu bé chạy về phía anh, nhảy lên đùi anh và ôm lấy cổ anh, nói: “Bố ơi, dù bố có thành ra sao, con cũng vẫn yêu bố”. Khoảnh khắc ấy, sự hồn nhiên và tình yêu thương của con trai đã khiến Jeff cảm thấy tươi đẹp trở lại.
Jeff nói: “Tôi không sợ cái chết. Đối với những người ở bến bờ này, cuộc sống có thể là nơi đau khổ, cũng có thể là nơi vui vẻ, thú vị. Chúng ta có thể lựa chọn trạng thái tâm lý của mình; vào mỗi giây mỗi phút tôi đều có thể được lựa chọn.
Jeff nói, trong trải nghiệm cận tử này, thông điệp mà anh nhận được từ Thần là: “Lựa chọn vui vẻ. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc, nó làm cho cuộc sống trở nên thiêng liêng thần thánh; cuộc sống trở nên thực sự tươi đẹp khi chúng ta biết lựa chọn chấp nhận”.
Theo The Epochtimes