Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Nhân vật

Bị ma nhập quấy phá suốt 6 năm trời, may mắn là tôi đã gặp được Đại Pháp

15/02/26, 15:02
Bị ma nhập quấy phá suốt 6 năm trời, may mắn là tôi đã gặp được Đại Pháp
Chị Giang đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp)

Bắt đầu từ những tiếng nói kỳ lạ ở trong đầu, tôi dần bị ma nhập quấy phá đến mất cả ý thức, cũng may là tôi đã có duyên gặp được Đại Pháp.

Tôi là Bùi Thị Giang, sinh năm 1978, ở Hải Phòng. Từ nhỏ cơ thể tôi đã không được khỏe mạnh. Tôi bị hen suyễn, mỗi lần phát bệnh là rụt đầu rụt cổ, thở dồn dập. Tai mũi họng thường xuyên bị viêm, thận yếu. Tôi còn bị dị ứng nặng, chỉ cần ngứa và gãi một chút là vùng da ấy sưng đỏ lan rộng gần như toàn thân. Tôi hay phải đi viện, kháng sinh tiêm kín cả hai bắp tay rồi đến hai bắp đùi. 

Đến năm 2010, sau khi sinh con, những biến cố liên tiếp ập đến khiến cơ thể tôi càng suy yếu. Tôi bắt đầu bị đau đầu dữ dội, tê liệt nửa đầu bên phải, cấu vào không có cảm giác, như người mắc u não. Mỗi đêm chỉ dám ngủ ngồi, dựa lưng vào tường ngủ, hễ nằm xuống là khó thở, đau xuyên ngực lan ra sau lưng. Tay phải tê bì, chân co rút, đau buốt thấu tim phổi. Hơn nữa, tôi cứ nằm xuống ngủ là lại bị bóng đè, tôi rất sợ trạng thái đó, ý thức được nhưng không cử động được, vậy nên hầu như đêm nào tôi cũng phải ngủ ngồi.

Tôi uống vô số loại thuốc trong suốt nhiều năm trời, chữa được bệnh này thì bệnh kia lại đến. Dần dần tôi đâm ra chán nản. Tôi cũng không dám than thở vì chồng bận rộn suốt ngày, thời gian eo hẹp; tôi đành âm thầm chịu đựng, lặng lẽ vượt qua từng cơn đau một mình.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi vào một buổi tối nọ, tôi bỗng nghe thấy có một tiếng nói ở trong đầu, nó nói rằng ở cái vị trí đấy trong mảnh đất nhà tôi trước đây là một cái đền, và đã có rất nhiều người chết ở đây, tôi trong đêm tối cứ như trạng thái bị mộng du, cứ thế đi đến đúng vị trí mà nó nói và chắp tay lạy. Kể từ đó tôi thấy mình có nhiều bất thường, chính là đã bắt đầu bị những thứ ở không gian khác quấy nhiễu, thậm chí nhập vào và điều khiển tôi.

Cứ đêm đến khi mọi người đã ngủ hết, tôi lại mở cửa đi lang thang; có lúc nhảy cả xuống ao, nhưng tôi lại cảm thấy có một luồng lực rất mạnh kéo tôi lên, chứ không thì tôi đã chết đuối rồi, vì tôi không biết bơi. Có lúc lại cầm cái kéo như muốn cắt tay để chết đi.

Nhà tôi sợ quá, mới tìm đủ cách để trị bệnh lạ cho tôi, từ Tây y đến Đông y, rồi tâm linh. Có bệnh thì vái tứ phương, ai rủ đi đâu chữa, bảo làm gì tôi cũng làm. Tôi tìm đến các miếu phủ đình chùa, cầu mong Trời Phật phù hộ để cơ thể được nhẹ bớt. Nghe lời người ta, tôi đi tạ mộ các nơi trong vòng 3 năm, một mình đến ba nghĩa địa khác nhau, làm mọi nghi lễ mà không chút đắn đo. Năm ấy rộ lên phong trào đi tìm mộ liệt sĩ. Có người bảo tôi cứ vào đó cầu khẩn rồi bệnh sẽ đỡ. Tôi nghe theo và rồi bị cuốn vào những nơi ấy. Người khác thì bình thường còn tôi chỉ cần bước vào nơi ấy là cảm giác bệnh lạ xuất hiện. Tôi mất ý thức không biết gì nữa, chính là tôi đã bị ma nhập mà không biết. Càng đi cầu cúng nhiều, tình trạng của tôi càng nặng hơn, tôi càng bị ma nhập nhiều hơn, có lúc giữa ban ngày ban mặt mà múa may quay cuồng, khiến người khác rất sợ. 

Có lần giữa trưa nắng mùa hè, tôi nghe một tiếng nói bảo rằng trong chậu cây cảnh nhà chồng có quái vật, phải nấu nước sôi dội vào để trừ tà, thế là tôi cũng làm theo. Lần khác, trong đầu tôi lại vang lên nhiều tiếng nói, thôi thúc tôi phải lấy tất cả những quần áo váy ngắn, hở hang, mang chặt bỏ đi hết. Khi tôi đang chuẩn bị chặt quần áo thì chồng tôi giằng lấy con dao rồi tát cho tôi một cái để tôi tỉnh ra.

Trong lúc tỉnh táo hơn, tôi ra giếng giặt quần áo, chỉ cần thò tay xuống nước là bụng đau dữ dội đến mức gập cong cả người. Tôi lau khô tay, bỏ vào nhà thì lại hết đau. Ngày hôm sau, tôi lại ra giặt quần áo, lại bị đau y hệt ngày hôm qua. Đến ngày thứ ba, tôi tự lấy tập giấy trắng và bút đỏ viết kín nhiều trang những chữ kỳ lạ. Không phải chữ Việt, không phải chữ Hán, trong đầu vang lên đó là chữ Phạn.

Sau đó tôi cầm điện thoại tự ghi âm, miệng tự động phát ra hơn chục thứ ngôn ngữ khác nhau, tiếng Pháp, Trung, Nhật, Ả Rập, Đức, Ý, Tây Ban Nha v.v. 

Thời điểm đó, tôi sống trong một trạng thái rất lạ lùng, thường xuyên bị điều khiển bởi một tiếng nói từ nơi nào khác vọng vào trong não, lúc thì tỉnh lúc lại mê man. Có những khi tôi không thể kiểm soát được cái miệng, muốn nói là nói, lời nói tự tuôn ra mà không kịp suy nghĩ. Những gì tôi nhìn thấy cũng không giống thế giới này. Đôi mắt nhìn cảnh vật ở một nơi khác, không biết là ở đâu, dù cơ thể tôi vẫn đứng ngay tại đây. Mọi thứ xung quanh hiện ra vừa quen vừa lạ, giống như hai thế giới chồng lên nhau. Chỉ có buổi trưa, lúc nắng nhất, khi ánh mặt trời chiếu rực rỡ, tôi mới dần tỉnh táo. Ánh sáng giúp tôi nhận ra mình thực sự đang đứng ở đâu, đang ở với những ai. 

Có thời điểm tôi bị khống chế hoàn toàn, người đơ ra không còn biết gì nữa, và tôi phải nghỉ làm mấy tháng liền. Gia đình lại tìm đến các thầy để tìm cách trừ tà cho tôi. Có thầy đốt một tờ giấy điệp có viết chữ gì đó, rồi hòa vào cốc nước chè đặc cho tôi uống. Thầy còn cho tôi mấy gói mang về đặt lên bàn thờ thắp hương, mỗi ngày đốt một gói hòa vào nước và uống. Nhà tôi còn mời thầy về cúng và yểm bùa. Thế mà tôi lại thấy đỡ hơn, ít bị ma nhập hơn, dần dần tôi có thể đi làm trở lại. 

Tuy nhiên tôi vẫn nửa sống bên này, nửa sống bên kia, chỉ khi trời nắng gắt vào giữa trưa tôi mới thấy mình thực sự tỉnh táo, còn khi về chiều thì lại bắt đầu u ám, các tiếng nói trong đầu lại nhiều hơn, người như bị kích động, nhưng lúc này tôi đã có thể kiềm chế được bản thân tốt hơn, không làm ra những hành vi kỳ lạ nữa.

Tình trạng này kéo dài 6 năm, khi mà tôi đã quá mệt mỏi với thuốc thang, tôi mong ước có một môn tu tập nào đó giúp tôi khỏe mạnh trở lại mà không cần phải dùng tới thuốc, cũng không cần phải cúng bái nữa. Duyên may sao, vào một ngày của năm 2016, tôi lướt Facebook thì nhìn thấy có một người mặc áo vàng tập công (sau này tôi mới biết đó là Sư phụ Lý Hồng Chí), tôi thấy rất thích, nên đã tìm hiểu và biết đó là môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), thế là tôi bắt đầu tập theo, nhưng chưa đọc sách.

Bị ma nhập quấy phá suốt 6 năm trời, may mắn là tôi đã gặp được Đại Pháp
Chị Giang đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Khi luyện bài công pháp thứ 5 thì chân tôi vắt cả lên cổ, đây là do những thứ tà ma kia khống chế tôi, nó không muốn tôi luyện công, tôi thấy tập vậy không đúng nên đã tự chỉnh lại cho đúng. Luyện công được 3 tuần tôi thấy mình thở dễ dàng hơn, mấy tháng sau thì toàn thân có thể đứng thẳng, cổ trước đây như có ai bẻ xuống, lúc nào đầu cũng bị cúi xuống, tự dưng tôi dựng thẳng đầu ngẩng lên được. Tuy nhiên tôi vẫn nghe thấy các tiếng nói trong đầu, những linh thể kia vẫn chưa buông tha cho tôi.

Sau 5 tháng luyện công như vậy thì tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân – quyển sách chính của Đại Pháp, tôi đã hiểu ra tại sao mình bị ma nhập như vậy, cũng một phần là do tôi tự chiêu mời. Tôi cũng trả lời được rất nhiều câu hỏi mà tôi thắc mắc từ thuở bé, ví như con người chết rồi sẽ đi về đâu? Ý nghĩa của đời người là gì? Càng đọc sách tôi càng ngộ ra được nhiều điều.

Kết hợp đọc sách, nâng cao tâm tính theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn và luyện 5 bài công pháp, sức khỏe của tôi cứ cải thiện dần dần.   

Một hôm tôi thấy có một dòng năng lượng quán từ đỉnh đầu xuống, tống khứ tà khí ra khỏi cơ thể, tôi há miệng ra và thấy có một luồng khí đen từ miệng bay ra, phát ra tiếng hộc rất to; tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, như đã được gỡ hết những thứ tà ma quỷ quái đã nhập vào tôi trước đây. Từ đó trở đi tôi không còn bị khống chế nữa, cũng không còn nghe thấy các tiếng nói trong đầu nữa, người lúc nào cũng tỉnh táo, tinh thần sáng suốt.

Các chỗ trước đây bị đau như kim châm, buốt thấu tim, thì tự dưng nóng lên và mất đi, không còn nhức buốt nữa. Trước hai lòng bàn chân hai lòng bàn tay lạnh cóng, ngón tay móng tay tím tái, thì giờ tay đã ấm nóng và hồng hào.

Một hôm ngồi luyện bài công pháp thứ 5, tôi cảm thấy như có bàn tay giật vật gì từ trong đại não của tôi ra, kể từ đó tôi không bao giờ bị đau đầu nữa.

Trước đây tôi nói mà cứ bị hụt hơi, leo cầu thang là thấy khó thở. Sau 1 năm tu luyện, tôi thấy tim khỏe, xương cốt khỏe, đi nhanh nhẹn, leo mấy tầng lầu cũng thấy nhẹ nhàng.

Bị ma nhập quấy phá suốt 6 năm trời, may mắn là tôi đã gặp được Đại Pháp
(ảnh nhân vật cung cấp)

Trước răng tôi lung lay như muốn rụng ra, giờ lại tự nhiên chắc chắn, khỏe mạnh. Mắt tôi trước nhìn gì cũng mờ mờ, giờ thì sáng ra, ngồi máy vi tính cả ngày cũng không sao. Tôi làm về y tế học đường, có hôm phải đứng cả ngày cũng không mệt.

Bệnh hen suyễn và bệnh thận của tôi đều khỏi. Sau 2 năm tu luyện, tôi thấy mình hoàn toàn vô bệnh, tinh thần minh mẫn, tôi thực sự đã thoát thai hoán cốt trở thành một con người mới.

Bị ma nhập quấy phá suốt 6 năm trời, may mắn là tôi đã gặp được Đại Pháp
(ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi chỉ tiếc là mình đã không biết đến Đại Pháp sớm hơn, để khỏi phải loay hoay đi tìm cách chạy chữa khắp nơi, rồi lại tự rước họa vào thân, khiến cả tôi và gia đình phải khổ sở mấy năm trời. Tôi nghĩ ai cũng nên đọc sách Chuyển Pháp Luân một lần, những trăn trở của bạn về nhân sinh, những bí mật của nhân loại và vũ trụ, đều có ở trong cuốn sách này.

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.

(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)

x