Bị xuất huyết não liệt nửa người, tôi được Đại Pháp ban cho cuộc đời mới
Năm 2013, tôi bị xuất huyết não, liệt nửa người, tinh thần càng kiệt quệ hơn; nhưng may mắn là tôi đã gặp được Đại Pháp, tôi cảm thấy mình đã được ban cho một cuộc đời mới.
Tôi là Nguyễn Thị Kim Liên, sinh năm 1964, ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, tạm gọi là lá ngọc cành vàng. Nhưng chắc do số tôi khổ, nên chẳng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, từ khi sinh ra tôi đã bị rất nhiều bệnh, tim, gan, phổi, thận, chỗ nào cũng có bệnh. Đặc biệt là bệnh hen suyễn, uống thuốc quanh năm suốt tháng. Mẹ tôi phải cảm thán: “Người gì mà sống bằng thuốc, thuốc cao hơn người!”
Lớn lên tôi cũng lấy chồng, có con, nhưng cuộc sống vợ chồng cơm không lành canh chẳng ngọt, tôi bị ức chế về tâm lý mà chẳng biết tỏ cùng ai. Tôi nghĩ, không lẽ con người sống chỉ có như vậy sao, uống thuốc để sống, rồi vui thì cười, buồn thì khóc, rồi sống để làm để ăn, rồi ăn để sống để làm, cứ luẩn quẩn như vậy cho đến khi hết cuộc đời. Tôi nghĩ sống như vậy thì có ý nghĩa gì?
Những hôm buồn chuyện gia đình, tôi lại qua nhà một người quen mà tôi gọi là dì, tôi qua đó nằm trên võng và khóc. Nói chuyện tâm sự với dì thì dì khuyên tôi đi chùa cho lòng được thanh thản. Thế là bắt đầu từ năm 2003, hàng tuần vào mỗi sáng Chủ nhật, tôi lại chở dì đi đến một ngôi chùa ở quận 9 để nghe giảng kinh. Lúc nghe thì cũng thấy có đạo lý, thấy cũng đúng, nhưng lại không thấy trong lòng có gì được khai mở cả, cứ cảm thấy thiếu hay hụt hẫng một điều gì đó. Cứ đến đó nghe giảng Kinh thì thấy thanh thản hơn một chút, nhưng về nhà thì lại đâu vào đó. Nhưng cũng chẳng biết làm gì khác hơn, tôi cứ đi nghe như vậy cả 10 năm.
Năm 2013 tôi bị xuất huyết não, khiến liệt nửa người, đầu óc nhớ nhớ quên quên, tinh thần tôi càng kiệt quệ hơn.
Cho đến ngày 19/10/2016, con gái dìu tôi ra công viên đi bộ thì gặp trời mưa, mọi người vội chạy đi tìm chỗ trú, nhưng tôi thì chỉ đi được từng bước, mãi mới đến được chỗ sân gần một cái cây to. Ở đó tôi thấy có một nhóm người đang ngồi, tôi đi vào thì có một chị đứng lên và nói với tôi rằng mọi người đang tập Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), chị nói môn này rất tốt cho sức khỏe và tinh thần. Tôi nói mình đang bệnh tật như thế, sợ không tập được; chị ấy nói là không sao, môn này hoàn toàn miễn phí, không ghi tên, cứ vào tập thử 10 ngày, thấy được thì tập tiếp, không thì thôi.
Hôm đó tôi tập cùng với chị ấy được bài 1 và khoảng nửa bài 2, lúc đấy chân tôi thì run, tay thì mỏi, tôi nói với chị là hôm nay chỉ tập vậy thôi. Vì tôi bị mất ngủ kinh niên, nên tối nào cũng phải uống thuốc ngủ, và thêm nhiều loại thuốc khác, thứ thuốc mà bác sĩ nói tôi phải uống suốt đời, nếu không uống thì cả đêm sẽ bị hành hạ không thể chịu được. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, tối hôm đó tôi ăn cơm xong thì lên giường nằm ngủ một mạch từ 7 giờ tối đến 9 giờ sáng hôm sau, quên cả uống thuốc. Một giấc ngủ thật êm ái và sâu, ngủ không biết gì cả, sáng hôm sau dậy thấy người nhẹ nhàng, không còn nặng nề như trước.

Từ đó, ngày nào tôi cũng ra công viên tập 2 lần sáng và tối. 2 ngày sau, tôi may mắn gặp được lớp học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày (người đến sẽ được nghe video bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và hướng dẫn 5 bài công pháp). Học được 2 buổi, tôi thấy mình như một người mới, đầu óc nhẹ nhàng, thân thể cũng thoải mái.
Đến ngày thứ 4, có chị kia đưa cho tôi một chồng sách, gồm sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp), Đại Viên Mãn Pháp, Pháp Luân Công, Tinh Tấn Yếu Chỉ, lại còn thêm các bài chia sẻ trên Minh Huệ; nếu là trước đây thì nhìn thấy chồng sách như vậy tôi đã sợ rồi, nhưng lần này tôi chỉ hỏi chị ấy là cuốn nào đọc trước, rồi mang về nhà.
Đầu tiên tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân, đọc tới đâu tôi thấy được khai mở đến đó, tôi đã biết được con người từ đâu mà đến, cũng như biết được ý nghĩa của đời người là gì, tôi không còn mơ hồ về mục đích sống, từ lúc này tôi đã biết được con đường tương lai tôi nên bước đi như thế nào.

Năm 2020, khi nằm ngủ buổi trưa, tôi mơ thấy có ai đó đưa cho tôi một cuốn sách mà ở trên bìa có 3 chữ Hán ánh vàng lấp lánh, chiếu sáng cả mặt tôi; tôi đưa hai tay ra đón lấy và ôm sách vào lòng, tôi đã khóc ở trong mơ. Khi tỉnh dậy thì nước mắt ướt đẫm gối. Và cũng thật trùng hợp, 2 ngày sau, có một bạn đưa cho tôi một cuốn sách Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung, lúc này tôi mới biết 3 chữ Hán mà tôi thấy trong mơ chính là “Chuyển Pháp Luân”(轉法輪). Tôi ngộ ra rằng, đây chính là Sư phụ Lý điểm hóa cho tôi cần đọc sách bằng tiếng Trung. Thế là từ đó tôi bắt đầu học tiếng Hán để có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung. Tôi cũng không ngờ trước đây tôi bị xuất huyết não cứ nhớ nhớ quên quên, vậy mà bây giờ có thể học được tiếng Trung khó như vậy; không những thế tôi còn học say mê, càng học càng thích, tôi hiểu được đó là Sư phụ đang khích lệ tôi.
Tôi tu luyện cho đến bây giờ cũng đã được 10 năm rồi, tôi không phải uống thuốc, tinh thần luôn vui vẻ; những nỗi muộn phiền, oán hận trong quá khứ, tôi cũng đã coi nhẹ được rất nhiều. Đại Pháp thực sự đã ban cho tôi một cuộc đời mới!
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng liên hệ với các học viên có tên ở mục Liên lạc trên trang chủ vn.falundafa.org.
(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)