Tôi từng là một người vô thần, nhưng trong cơn bĩ cực của cuộc đời, tôi đã nhìn thấy ma và bị nó đeo bám, hành hạ; lúc này tôi nghĩ chỉ có Thần mới giúp được tôi, vậy nên tôi đã bắt đầu hành trình tìm Thần để cầu cứu.
Trong cơn say bóng cười ngày hôm đó, tôi thấp thoáng thấy bóng một vị Phật xuất hiện và giảng cho tôi về luật nhân quả, chỉ ra cho tôi thấy những việc làm sai trái của mình… Tôi giật mình tỉnh dậy và hạ quyết tâm sẽ thay đổi bản thân.
Những kỳ vọng của ba mẹ đã trở thành áp lực lớn đối với tôi, tôi sợ hãi mỗi lần thất bại, tôi mệt mỏi với những trách nhiệm mà mọi người áp đặt lên tôi; cuối cùng tôi đi du học để trốn tránh tất cả.
Tôi từng nói với ông xã: “Trời ơi giá giờ chết được cũng chết nữa, chứ sống mà bệnh nó dằn vặt kiểu này khổ quá!” Nhưng đó đã là chuyện trong quá khứ, hơn 2 năm nay tôi sống khỏe mạnh, an vui, tất cả là nhờ một quyển sách quý.
“Sinh lão bệnh tử” đã là quy luật thế gian mà khó ai cưỡng lại được; bác Thấng khi thấy “cái già sầm sập kéo đến” thì cũng đành phải chấp nhận chuyện này và đã sắp đặt mọi thứ chu toàn, chỉ chờ ngày ra đi… Nhưng rồi duyên may đã đến với bác.
Chồng cô Lộc đang khỏe mạnh thì đột nhiên mắc bệnh nặng và qua đời chỉ vài tháng sau đó; sự mất mát quá lớn này khiến cô Lộc bị suy sụp tinh thần mấy năm trời; chỉ đến khi đọc được một quyển sách quý thì cô mới hiểu ra duyên phận đời người và tìm lại được niềm ...
Về việc “khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công” thì vẫn còn nhiều người bán tín bán nghi, cũng không hiểu được nguyên lý khỏi bệnh là như thế nào, cảm thấy phi khoa học, khó chấp nhận được. Nguyện Ước có cơ hội được gặp gỡ với hai vợ chồng bác sĩ Hà và bác sĩ Quang tại ...
Như bao người phụ nữ khác, chị Khánh cũng ước mơ về một gia đình hạnh phúc, có một người chồng khiến mình tin tưởng, có những người con ngoan ngoãn dễ thương… Nhưng ông Trời chẳng chiều lòng người, đường tình duyên của chị cứ mãi long đong, lận đận.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác đó, thật sự rất khó tả, cuốn sách đã giải khai hầu hết mọi thắc mắc trong tâm của tôi, chỉ cho tôi thấy được ý nghĩa của sinh mệnh.
Tôi đúng là dành cả thanh xuân để chữa bệnh, tôi kiệt quệ về tinh thần, sức khỏe và cả tiền bạc. Động lực duy nhất để tôi cố gắng là đứa con hơn 2 tuổi, tôi không dám than với chồng vì sợ anh lo lắng, luôn vui vẻ lạc quan, giấu nỗi buồn vào trong. Mọi thứ thay ...