Một lòng cầu Đạo giải thoát, duyên may gặp được Phật Pháp chân chính
Vì một lòng cầu Đạo giải thoát, nên khi tìm hiểu Pháp môn nào, tôi cũng đều rất quyết tâm; may mắn là cuối cùng tôi cũng gặp được Phật Pháp chân chính.
Tôi là giáo viên, đã nghỉ hưu vào năm 2008. Khi về hưu, tôi đã tìm hiểu Phật giáo và tu theo Phật giáo. Lúc đầu, tôi tu Pháp môn Tịnh Độ ở chùa Hoằng Pháp. Sau đó, tôi lại biết được Pháp môn Phật giáo nguyên thủy ở tu viện Chơn Như, vì vậy tôi đã chuyển sang tu theo Phật giáo nguyên thủy.
Dù tu theo Pháp môn nào, tôi cũng rất cố gắng nỗ lực. Tu theo Tịnh Độ của chùa Hoằng Pháp, tôi đã phát tâm học thuộc quyển kinh Nhật tụng do chùa Hoằng Pháp biên soạn (trừ nghi thức sám hối) và có thời khóa tu tập hàng ngày rất niêm mật.
Tu theo Phật giáo nguyên thủy, không có bất kỳ một nghi thức tụng niệm nào, mà chỉ tu để đạt được tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Việc tu luyện ở tu viện Chơn Như rất nghiêm ngặt: Sống độc cư (một mình một thất), không nói chuyện với ai, không dùng điện thoại, ngày ăn một bữa; bắt đầu khóa tu tập từ 2 giờ sáng; ngày 4 khóa. Tuy vậy, tôi vẫn quyết định nhập thất để tu tập.
Lần đầu nhập thất, tôi định ở 3 tháng nhưng được một tháng rưỡi thì gia đình có việc đột xuất nên tôi phải về.
Lần nhập thất thứ 2, tôi định ở một năm nhưng được 100 ngày thì tôi bị tưởng thức (nghe hoặc nhìn thấy những điều không thực) xuất hiện nên đành phải ra thất, và về nhà em trai ở Bình Dương; với ý định khi nào bình thường thì lại vào thất để tu.
Ở nhà em trai được mươi ngày thì căn bệnh nhức mỏi vai và nửa người bên phải của tôi lại xuất hiện. Đây là do năm 2011 tôi bị liệt dây thần kinh số 7 bên phải, đã đi châm cứu và bấm huyệt nhiều nơi nhưng không hiệu quả. Ngoài ra tôi còn bị một số bệnh mãn tính khác như dạ dày, đường ruột, mũi họng.
Giữa lúc đó, tôi nhận được điện thoại của chị thông gia, chị hỏi thăm sức khỏe của tôi (chị biết tôi ra thất). Tôi nói tình trạng sức khỏe của mình thì chị ấy liền nói: “Chị ra ngay nhà em đi, ra đây có Pháp môn này hay lắm, tu luyện chân chính thì bệnh gì cũng khỏi. Khi nào chị khỏi thì lại nhập thất, chứ đau nhức thế thì làm sao mà tu được.” Tôi nghe thấy có lý nên bay thẳng về nhà chị thông gia.
Ra đến nơi, ngay chiều hôm đó, chị hướng dẫn tôi tập 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Chị đưa cho tôi 3 quyển sách là Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp), Pháp Luân Công, Đại Viên Mãn Pháp, và một số bài chia sẻ của các học viên.

Ngay từ hôm đó, tôi say mê luyện công và đọc sách. Khi luyện công đến ngày thứ 5 thì tôi nhận thấy một dòng năng lượng thông thấu toàn cơ thể tôi, đặc biệt là nửa vùng mặt bên phải. Tôi biết là tôi đang được Sư Phụ tịnh hóa cơ thể cho, tôi lại càng tin tưởng và say mê luyện tập, đọc sách.
Trong thời gian mấy ngày tôi đã đọc xong toàn bộ số sách chị đưa. Tôi hiểu ra được rằng: Điều ngăn cản lớn nhất đối với tôi, và có lẽ cũng là của rất nhiều người khi đến với Đại Pháp, đó là cứ chấp chặt vào một ý nghĩ rằng chỉ có Pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni mới là Phật Pháp.
Chính vì điều này mà trước đó 2 năm tôi cũng từng bỏ lỡ một cơ hội đến với Đại Pháp. Khi ấy tôi cũng đã được một người đưa cho 2 quyển sách Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công, nhưng tôi không đọc vì nghĩ đây chỉ là môn khí công đơn thuần.
Nhưng nay tôi mới hiểu ra rằng Pháp Luân Đại Pháp cũng là Phật Pháp, là Đại Pháp của vũ trụ, là Phật Pháp cao thâm. Đại Pháp mở rộng cửa, ai cũng có thể tu luyện, tu luyện giữa xã hội đời thường, không cần phải vào chùa hay núi sâu ẩn tu; tu luyện rất chính, sự cải biến về thân và tâm thì mau lẹ vô cùng.
Chỉ sau 2 tuần tu luyện Đại Pháp, sức khỏe của tôi cải biến nhanh chóng, chị thông gia thấy vậy mới nói với tôi: “Khi tu luyện mà khỏi hết các bệnh thì chị có vào nhập thất trong tu viện nữa không?” Tôi nói với chị: “Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế này thì cứ tu cho đến hết đời thôi, không cần phải đi đâu nữa”.
Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, vừa giúp nâng cao tâm tính chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, vừa có 5 bài công pháp nhẹ nhàng giúp cải biến thân thể, nên ai chân chính tu luyện thì đều sẽ đạt được thân thể khỏe mạnh, vô bệnh. Sau một thời gian tu luyện, các bệnh của tôi dần dần biến mất, cơ thể khỏe mạnh, da dẻ tươi sáng, tôi tăng được 6 kg.
Sau 2 tháng tu luyện ở nhà thông gia, tôi trở về Hà Nội. Tất cả những người thân của tôi và bạn bè tu theo Phật giáo nguyên thủy cùng tôi, họ nhìn thấy sự thay đổi trên thân thể của tôi thì rất ngỡ ngàng. Thêm nữa, vốn họ có lòng tin với tôi từ trước, nên tôi không cần phải nói hay giải thích gì nhiều, họ đều bước vào tu luyện Đại Pháp một cách nhiệt tình và say mê ngay.

Cuối cùng, tôi cũng xin nhắn gửi với những ai đã và đang tu ở các Pháp môn khác, hãy cố gắng mở lòng mình ra để đón nhận Pháp Luân Đại Pháp – một Pháp môn có thể tu luyện giữa đời thường, không phải đi đâu, có thể tu luyện ở nhà. Và cũng đừng lầm lẫn giữa chấp trước và sự kiên định, chỉ có buông chấp trong tâm thì tấm lòng mới rộng mở, mới có thể tiếp nhận được những điều mới mẻ.
Nếu có ai muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0966 061 856, tôi tên là Nguyễn Thị Hòa, ở Hà Nội, năm nay 70 tuổi.
Nếu bạn quan tâm thì có thể vào trang web Falundafa.org, liên hệ với tình nguyện viên ở mục trang chủ của Pháp luân Đại Pháp là https://vn.falundafa.org hoặc https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về môn tu luyện này.