Nhân sinh cảm ngộ

Có lúc im lặng nhưng “tiếng lòng” đã được cất lên

02/03/26, 15:01
Có lúc im lặng nhưng “tiếng lòng” đã được cất lên
(ảnh minh họa: Pinterest)

Khi gặp một người không chào hỏi ta mà nhìn ta bằng đôi mắt e thẹn ngập ngừng, đôi môi mấp máy nửa muốn nói nửa cười nụ thẹn thùng… thì ta hiểu ngay cho họ, tiếng lòng của họ đã chào ta hơn một lần rồi.

Cách đây nhiều năm tôi thường hay dùng câu nói văn vẻ nhưng rất thực tế này để ứng đối trong một vài tình huống: “Hiểu nhau bằng lòng”. Bởi vì giữa người với nhau, nhất là những người có sự thân thiết với mình từ trước, thì có những lời người đó không nói nhưng dường như tôi vẫn nghe thấy. Tôi để ý thấy rằng trên đời có rất nhiều người có tính e thẹn, và khi nhớ lại bản thân mình ngày nhỏ cái tính đó cũng rất mạnh, nó khiến cho những lời nói xã giao cũng trở thành những lời khó nói ra miệng được, đơn giản nhất như mấy tiếng: “xin chào”,“cám ơn”, “xin lỗi”…

Khi đến nhà bạn bè, nhà bà con,…nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt rụt rè của những em bé nhỏ nhìn mình, muốn chào mà ngượng nghịu quá không cách nào mở miệng ra được, tôi thường sẽ mỉm cười chào các em trước, như vậy đứa trẻ sẽ dễ dàng chào lại tôi hơn. Tôi làm như vậy là vì kinh nghiệm lúc nhỏ của tôi, tôi cũng từng ngượng ngùng với khách và trong những khoảnh khắc gấp gáp đó tôi ao ước những người khách tỏ ra thân thiện trước thì dễ dàng cho tôi biết mấy.

Tôi có hai đứa trẻ, hai đứa trẻ của tôi rất mau miệng, gặp khách là cúi đầu chào hỏi rất đàng hoàng tự tin, đứa nhỏ lúc đầu còn hơi ngượng nghịu nhưng càng lớn càng thấy đứa chị tự tin thì cũng học theo rất nhanh, là vì được tập thành thói quen từ nhỏ, nên trẻ dễ dàng vượt qua nỗi lúng túng rụt rè khi gặp khách. Ngay cả những lời “cảm ơn” hay “xin lỗi” cũng vậy, chúng đều nói rất mượt mà, và người ta không cần phải đủ thân mới nghe được tiếng lòng của bọn trẻ nhà tôi. Ví dụ như khi tôi cho chúng chút tiền mua bánh ăn chúng sẽ hân hoan nói ngay: “Cảm ơn me.” Khi chúng làm sai việc gì đó, tôi chưa kịp hỏi tội chúng đã rối rít: “Con xin lỗi”, và lặp lại câu đó đến hai ba lần.

Những lúc như vậy tôi thường không biết phản ứng gì nhưng lòng tôi lại cảm thấy một chút buồn khó tả. Hình như lòng tôi ngầm phản kháng việc được những đứa trẻ chính mình sinh ra nói những lời khách sáo như vậy với mình. Nó cho tôi cái cảm giác tôi và chúng không còn là một thể. Và khi cảm thấy được nỗi buồn sâu kín của việc này, mỗi khi giận chồng mà anh làm gì đó giúp cho tôi thì tôi cũng sẽ nói với anh câu “cảm ơn” vô cùng khách sáo ấy để khiến anh buồn lòng mà không thể nói gì được, nó như một vách ngăn vô hình chia ranh giới rõ ràng giữa những người thân nhất. Như nói với người ta rằng: chúng ta không phải là một! Lời cảm ơn và xin lỗi đó thực chất là một thái độ để tôi tỏ ra rằng tôi coi anh như người ngoài, cốt chỉ để khiến anh đau lòng cho bõ tức.

Và có lẽ đó chính là lý do vì sao những người thân trong gia đình lại càng khó nói lời cảm ơn (nếu không phải thói quen từ nhỏ). Tôi nhận thấy rằng tôi chưa từng nói cảm ơn ba tôi, má tôi, hai chị gái của tôi dù họ chính là những người cho tôi nhiều nhất, giúp tôi nhiều nhất, thương tôi nhiều nhất. 

Có một điều nghịch lý nhưng lại rất có lý. Đó là ta rất dễ nói cảm ơn với người ngoài và với những cái ơn càng nhỏ thì ta càng dễ nói cảm ơn. Lời xin lỗi cũng vậy, khi ta sai với người ngoài ta ngay lập tức xin lỗi và cái lỗi càng nhỏ thì ta càng dễ dàng nói xin lỗi. Nhưng khi nhận một ân tình to lớn hay lỡ làm sai một việc gây tổn hại nghiêm trọng cho người khác thì ta càng khó thốt ra hai chữ xin lỗi cho được. Vì sao vậy? Vì lúc này lời cảm ơn hay xin lỗi giản đơn nó không xứng nữa, nó chỉ là “lời nói” kèm theo thôi, còn sự ghi ơn chờ ngày báo đáp ân tình và chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả mình đã gây ra cho người ta mới là chính. 

Và trong đời mình, tôi cũng có một vài người bạn kiểu như thế, tôi thấy thân thiết và yêu quý họ nhiều đến nỗi tôi không còn dễ dàng thốt ra lời cảm ơn với họ được nữa. Và khi tôi dành tình cảm cho họ thông qua những món quà hay những sự giúp đỡ nho nhỏ, và sau đó nghe họ nói “cảm ơn” là tôi lại cảm thấy chạnh lòng, như có cái gì xa cách giữa chúng tôi. Có lẽ là vì lòng tôi đã xem họ như người thân mà đối xử nên mới có cảm giác đó.

Ta thường nghe nhiều người dạy bảo rằng: “Cảm ơn”, “xin lỗi”, thậm chí “xin chào”…những lời này như một chất bôi trơn trong giao tiếp hằng ngày, nó cần được học và thực hành thành thói quen. Điều đó đúng, tôi thừa nhận, vì vậy tôi cũng đã cố gắng dạy con mình biết chào hỏi, cảm ơn và xin lỗi. Nhưng bên cạnh đó, khi gặp một người không chào hỏi ta mà nhìn ta bằng đôi mắt e thẹn ngập ngừng, đôi môi mấp máy nửa muốn nói nửa cười nụ thẹn thùng…thì ta hiểu ngay cho họ, tiếng lòng của họ đã chào ta hơn một lần rồi, thậm chí rất nhiều lần rồi, vì ý nghĩ là một loại vật chất vi quan đi trong một thời không khác, nó có khi còn nhanh hơn điện. Khi ta làm ơn cho một người, họ nhìn ta bằng ánh mắt lấp lánh đầy sự cảm kích, thì ta hiểu rằng tiếng lòng của họ đã nói rất nhiều lần câu “cảm ơn”. Và khi ta chịu tổn thương vì sai lầm của một người nào, mà họ nhìn ta trân trối, xấu hổ, ái ngại, tự trách,…thì tiếng lòng của họ đã xin lỗi ta, vô cùng xin lỗi ta rồi. Nếu có thể hãy tha thứ cho họ ngay cả khi họ không thể nói được lời xin lỗi. Nếu làm được những điều này là ta đã làm được cái gọi là “Hiểu nhau bằng lòng”.

Nghe được tiếng lòng của người khác rồi ta sẽ chẳng mấy khi oán thán hay nghi ngờ lòng người nữa, đời cũng vui hơn!

x