Có người quen nhận lòng tốt của người khác và dần cho đó là điều đương nhiên, nên khi không được đối xử tốt nữa thì lại sinh tâm oán hận.
- Tại sao người ta càng trưởng thành lại càng ít bạn bè?
- 4 dấu hiệu cho thấy người bạn gặp là người quen từ tiền kiếp
Bạn bè có thể đối xử tốt với bạn, nhưng đó không phải là điều đương nhiên
Từng có một câu chuyện như sau:
An và Tâm là hai người bạn thân thiết. An không thích ăn trứng gà, nhưng Tâm lại rất thích ăn, nên lần nào có trứng gà An cũng cho Tâm.
Lúc đầu, Tâm rất biết ơn vì điều đó, nhưng lâu dần thì cảm thấy đã thành thói quen.
Thế là, cho đến một ngày nọ, An đưa trứng gà cho Bính mà không cho Tâm. Lúc này Tâm bỗng cảm thấy tức giận và cãi nhau một trận lớn, từ đó không bao giờ nói chuyện với nhau nữa.
Tâm quên mất rằng quả trứng này ngay từ đầu đã thuộc về An và An có thể cho bất cứ ai cô ấy muốn. Khi đã quen với lòng tốt của người khác thì dần dần người ta lại cho đó là điều đương nhiên.
Mọi người có thể quan tâm đến bạn, nhưng không ai bắt buộc phải làm thế
Một năm nọ, ngay lúc mùa hè nóng bức, có một nhóm bạn cùng nhau ra ngoài chèo bè. Khi đang chơi đùa, một cô gái trong nhóm đã sơ ý làm rơi chiếc dép và bị nước cuốn đi mất.
Khi họ lên bờ, những viên sỏi ở bờ bị nắng chiếu vào vô cùng nóng, và mọi người phải đi một quãng đường khá dài.
Vì vậy, cô gái đã nhờ người khác giúp đỡ mình. Nhưng lần này không ai giúp đỡ cô, cô đột nhiên cảm thấy những người này không tốt.
Sau đó, một chàng trai đã đưa cho cô đôi dép của mình và nói với cô gái rằng: “Không ai giúp bạn cũng là điều bình thường. Nhiều khi bạn đã quen với việc người khác đối xử tốt với mình. Bạn coi đó là điều đương nhiên, rồi một ngày khi không có ai đối xử tốt với bạn thì bạn lại cảm thấy oán hận”.
Kỳ thực, nhiều khi không phải là người khác không tốt, mà là yêu cầu của chúng ta đối với người khác đã tăng lên. Khi bạn quen nhận được điều gì đó, bạn quên mất lòng biết ơn đối với những điều người khác làm cho mình.
Cần phải biết ơn người khác
Vào một buổi tối nọ, một con cừu đang chơi một mình trên sườn đồi, đột nhiên một con sói từ bụi cây lao ra và muốn ăn thịt con cừu. Con cừu nhảy lên, dùng sừng chống cự một cách tuyệt vọng và kêu cứu với những người bạn của mình.
Bò nhìn thấy sói liền vội vàng bỏ chạy; ngựa nghe tiếng kêu cứu của cừu và thấy đó là sói thì cũng nhanh chóng chạy đi; lừa dừng lại phát hiện là sói, nó liền lặng lẽ đi xuống sườn núi; lợn đi ngang qua, phát hiện là sói, cũng vội lẩn mất; thỏ nghe thấy thì phóng đi như một mũi tên mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Khi chó dưới chân núi nghe thấy tiếng cừu kêu, nó lao lên dốc, nhảy ra khỏi bụi cỏ và cắn vào cổ con sói. Con sói kêu lên đau đớn, trong khi chó còn đang thở, sói liền hoảng sợ bỏ chạy.
Khi cừu về nhà, tất cả những người bạn của nó cũng đã đến.
Bò nói: Sao cậu không nói cho tớ biết, sừng của tớ có thể moi được ruột của sói.
Ngựa nói: Sao cậu không nói cho tớ biết, móng của tớ có thể đá vào đầu sói.
Con lừa nói: Tại sao cậu không nói với tớ, tớ kêu lên một tiếng liền khiến sói sợ hãi.
Lợn nói: Sao cậu không nói tớ biết, mõm của tớ đẩy một cái liền khiến nó rơi xuống núi.
Thỏ nói: Tại sao cậu không nói với tớ, tớ chạy rất nhanh và có thể truyền tin cho mọi người.
Trong đám đông ồn ào này, lại không thấy chó đâu. Chó thầm lặng giúp cừu mà không chút kể công.
Có những người như vậy, họ giúp đỡ bạn khi cần thiết, cũng không tính toán gì, nhưng không có nghĩa là bạn có thể yêu cầu họ giúp đỡ vào những lần tiếp theo.
Bạn cần nhớ rằng, không ai có nghĩa vụ phải đối tốt với bạn, vậy nên nếu có ai giúp đỡ bạn dù chỉ một lần thì cũng nhất định không được quên ơn họ.
Theo zhbaike