Nhiều khi chúng ta hay áp đặt chủ kiến của mình cho người khác; luôn cho rằng người khác là như thế nào đó. Kỳ thực bạn đã sai rồi, những gì bạn nhìn thấy chỉ là một một nửa của sự thật. Ngay cả Thiên sứ cũng có lúc đưa ra phán đoán sai…
Nội dung chính
Thiên đường chỉ còn dư một chỗ
Một ngày nọ, khi một người đàn ông mù đang băng qua đường với con chó dẫn đường của mình, một chiếc xe tải lớn đã mất lái và lao tới. Người đàn ông mù bị tông và chết tại chỗ. Con chó dẫn đường của ông cũng vì bảo vệ chủ mà bị chết dưới bánh xe.
Người chủ và chú chó cùng nhau lên thiên đường.
Một Thiên sứ đã ngăn họ lại và nói khó rằng: “Thật xin lỗi, hiện tại trên thiên đường chỉ còn dư một chỗ thôi. Một trong hai người phải xuống địa ngục”.
Nghe đến đây người chủ vội hỏi: “Con chó của tôi không biết thiên đường hay địa ngục là gì cả. Tôi có thể quyết định ai được lên thiên đường không?”
Thiên sứ nhìn người chủ một cách khinh thường và nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thật xin lỗi, thưa ngài, mọi linh hồn đều bình đẳng. Ngài chỉ có thể quyết định ai lên thiên đường thông qua một cuộc thi”.
Người chủ thất vọng hỏi: “Ôi, là thi gì vậy?”
Thiên sứ nói: “Cuộc thi này rất đơn giản. Đó là một cuộc thi chạy, từ đây chạy đến cổng thiên đường. Ai đến đích trước thì người đó có thể lên thiên đường. Nhưng đừng lo, vì ngài đã chết rồi nên ngài không còn bị mù nữa. Và tốc độ của linh hồn không liên quan gì đến thể xác. Người càng đơn thuần, thiện lương thì tốc độ càng nhanh”.
Người chủ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Thiên sứ khinh thường người đàn ông mù
Thiên sứ để cho người chủ và con chó chuẩn bị thật tốt, sau đó thông báo cuộc thi bắt đầu. Thiên sứ cho rằng người chủ sẽ liều mạng chạy về phía trước để tiến vào thiên đường. Nhưng không ngờ người chủ lại không hề vội vã, ông chậm rãi đi về phía trước. Điều khiến Thiên sứ ngạc nhiên hơn nữa là con chó dẫn đường cũng không hề chạy, nó bám theo chủ nhân, không rời một bước.
Thiên sứ chợt nhận ra: Hóa ra chú chó dẫn đường này đã hình thành thói quen từ nhiều năm nay; luôn đi theo chủ và ở phía trước để bảo vệ cho ông.
Thiên sứ bất giác nghĩ có lẽ người chủ sẽ lợi dụng việc này. Khi đi đến trước cổng thiên đường, ông ta chỉ cần bảo con chó dừng lại thì ông ta sẽ thắng.
Thiên sứ nhìn chú chó trung thành này mà thương cảm. Thiên sứ lớn tiếng nói với chú chó: “Ngươi đã hy sinh mạng sống cho chủ nhân. Bây giờ chủ của ngươi đã hết mù rồi, nên không cần ngươi phải dẫn đi nữa. Ngươi mau chạy đến thiên đường đi!”.
Tuy nhiên, cả người chủ lẫn chú chó dường như không nghe thấy lời của Thiên sứ nói. Cả hai vẫn chậm rãi đi về phía trước, giống như đi dạo phố vậy.
Quả nhiên, khi còn vài bước nữa là tới cổng thiên đường thì người chủ ra lệnh cho con chó ngồi xuống. Thiên sứ cau mày nhìn người chủ đầy khinh bỉ.
Quyết định của người chủ khiến Thiên sứ sững sờ
Lúc này, người chủ bật cười, quay lại và nói với Thiên sứ rằng: “Cuối cùng thì tôi cũng có thể cho con chó của mình lên thiên đường rồi. Điều tôi lo lắng nhất là nó không muốn lên thiên đường chút nào, mà chỉ muốn ở bên tôi… Chính vì vậy tôi mới muốn giúp nó quyết định, xin hãy quan tâm đến nó”.
Thiên sứ sững sờ…
Người chủ nhìn chú chó của mình với vẻ hoài niệm và nói: “Thật tuyệt khi có thể quyết định trong một trò chơi. Chỉ cần tôi để nó tiến lên vài bước là nó có thể tới thiên đường rồi. Nhưng nó đã ở bên tôi nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi có thể tận mắt nhìn thấy nó; vì vậy tôi không thể không đi chậm và nhìn nó một lúc. Nếu có thể, tôi thực sự muốn được nhìn thấy nó đi mãi như vậy. Nhưng thiên đường là đây, đó là nơi nó sẽ đi, xin vui lòng bảo vệ nó”.
Nói xong những lời này, người chủ ra lệnh cho con chó tiến về phía trước. Ngay khi chú chó chạy đến đích, người chủ tựa như chiếc lông vũ nhẹ rơi về phía địa ngục. Chú chó của ông nhìn thấy thì vội quay đầu, chạy phi nước đại đuổi theo chủ nhân. Lòng đầy hối hận, Thiên sứ dang rộng đôi cánh và đuổi theo, cố gắng bắt chú chó lại. Nhưng nó là linh hồn thuần khiết, thiện lương bậc nhất trên thế giới này; tốc độ của nó còn nhanh hơn cả Thiên sứ ở trên thiên đường.
Chúa cứu rỗi hai linh hồn đáng thương
Thiên sứ vô vọng, chỉ có thể nhìn người chủ và chú chó nhanh chóng rơi vào địa ngục, trong lòng hối hận nghĩ: “Hóa ra ngay từ đầu mình đã sai. Hai linh hồn của họ đi cùng nhau, không thể tách rời…”
Đúng lúc này, phía sau Thiên sứ xuất hiện một bàn tay lớn, ngón tay chỉ khẽ chỉ một cái, lập tức người chủ và chú chó được kéo lại. Sau đó cả chủ nhân và chú chó dẫn đường cùng nhau tiến vào thiên đường. Hóa ra, lòng thương xót của Chúa đã cứu rỗi cả hai linh hồn đáng thương này.
Chỉ thấy tiếng Chúa vang vọng vào trong tâm của Thiên sứ: “Xem ra hôm nay con đã học được một bài học; cũng đã chứng kiến được một cuộc thi vĩ đại”.
Nghe thấy lời của Chúa, Thiên sứ xấu hổ, lệ tràn đôi mi và khẽ gật đầu.
Trên thế giới này, sự thật chỉ có một, nhưng mỗi người lại diễn giải nó theo một cách khác nhau. Tại sao lại như vậy? Kỳ thực, lý do rất đơn giản, đó là vì mọi người khi nhìn sự việc thì khó có thể đứng tại lập trường tuyệt đối khách quan. Họ ít nhiều cũng mang theo thành kiến của mình. Họ dựa vào những điều bản thân thích và không thích, dựa vào chuẩn mực của bản thân để đưa ra đánh giá. Vậy nên những điềunhìn thấy đa phần đều là giả tướng, tưởng là thật nhưng lại không phải là thật.
Theo Secret China