Người xưa có câu: “Nhân tâm chiêu mời quỷ tới nhà”, đôi khi chỉ vì nhân tâm bất chính mà tự chiêu mời ma quỷ tới quấy nhiễu.
Thời dân quốc, có một viên chức tên Quách Tắc Vân đã ghi lại hai câu chuyện như vậy trong cuốn “Động linh tiểu chí” của mình.
Giả quỷ bị quỷ bám lên thân
La Chấp Hoàn (tự là Thụ Công), người Trịnh Châu, ông thường hay kể cho mọi người nghe về những trải nghiệm của bản thân mình. Lúc trẻ, La Chấp Hoàn từng dạy học ở nhà một thân sĩ giàu có, ông ở nhờ tại nơi này vì sống trong khu học xá ồn ào náo động nên ông cảm thấy rất phiền.
Gia đình vị phú hộ có một biệt thự ở Kinh Thủy, rất yên tĩnh, khi mùa hè đến, La Chấp Hoàn bèn nói với vị phú hộ muốn chuyển trường đến đó để dạy học, và ông cũng tới đó sau khi được chấp thuận.
Biệt thự nằm ở phía nam một con sông lớn, bao quanh bởi những ngọn núi. La Chấp Hoàn bài trí một chiếc bàn sách ở đại sảnh, ông ngồi quay mặt về hướng nam vừa đọc vừa ngắm núi, nhàn nhã quên đi cái nóng mùa hè.
Trong thôn có một thiếu niên là họ hàng với vị phú hộ, thường lui tới trò chuyện. La Chấp Hoàn nói: “Nơi đây đọc sách thật là hạnh phúc, chỉ tiếc ta chỉ là khách qua đường”.
Vị thiếu niên kia bèn nói: “Nơi này hẻo lánh, ngài ở đây không sợ quỷ sao?”
La Chấp Hoàn trả lời: “Quỷ cũng là người biến thành, có gì đáng sợ đâu?”
Một buổi tối trăng sáng tỏ, khi các học trò đều đã ngủ, chỉ có một mình La Chấp Hoàn tản bộ trước sân, nhìn ngắm xa xăm hồi lâu. Sau đó ông vào nhà tìm tập thơ “Nguyệt Phù” do Tống Thượng thư Tạ Trang viết vào thời Nam triều, ông lớn tiếng đọc thơ.
Bỗng nhiên, bên ngoài văng vẳng tới âm thanh như ma quỷ đang kêu gào, còn chưa biết chuyện gì thì thấy một người mặc áo trắng, đội mũ miện, giống như nhân gian hay nói về quỷ vô thường vậy, hắn nhảy nhảy vào cửa, nhưng dưới chân lại phát ra âm thanh. Trong lòng La Chấp Hoàn biết rằng đây không phải quỷ thật, nhìn dáng vẻ từa tựa như vị thiếu niên kia, ông đoán rằng đó chính là người thiếu niên kia định trêu mình nên cũng không thèm để ý.
Sau đó, người mặc áo trắng này tiến về phía trước bàn sách, thổi vào ngọn đèn, ngọn lửa đột nhiên mờ đi và chuyển sang màu xanh lục. La Chấp Hoàn cảm thấy kỳ lạ, nhìn lại lần nữa thì thấy phía sau lưng người thiếu niên này còn có một người khác giống y hệt anh ta, nhưng bộ mặt vô cùng đáng sợ. Vì vậy bèn nói: “Huynh đệ à, hãy nhìn phía sau xem đó là thứ gì?”
Người thiếu niên này vừa quay đầu lại nhìn, bèn sợ hãi hét lên rồi ngã lăn ra đất, hôn mê bất tỉnh, con quỷ phía sau cũng liền biến mất. La Chấp Hoàn vội vàng gọi người dìu anh ta vào phòng, lấy canh gừng cho uống, nửa đêm mới tỉnh lại.
Vị thiếu niên kia vì muốn trêu chọc La Chấp Hoàn mà giả ma giả quỷ, nhưng ai ngờ hành động này đã chiêu mời quỷ đến thật, đúng là “nhân tâm chiêu mời quỷ tới nhà”.
Dọa ma người khác, lại bị ma ám khiến trượt mất công danh
Trong một khoa thi ở Kinh thành, có mười tám tỉnh dự thi, tất cả các sĩ tử từ khắp miền bắc, trung, nam đều tới tham dự.
Có một thư sinh họ Lý (gọi là Lý mỗ) cũng vào kinh ứng thí. Trong phòng trọ, phần lớn đều là người phương nam tới, mọi người là đồng hương nên vui vẻ tụ lại cùng nhau nói chuyện phiếm, huyên thuyên mãi không dứt. Lý mỗ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, vì thế lễ phép nói: “Chúng ta tới đây vì công danh, nhân lúc chưa thi thì nên nghỉ ngơi giữ tinh thần, đợi tới lúc còn thi, không nên ở đây ồn ào mãi”. Đám đông bèn nói: “Ngươi là ai, mà ở đây muốn cấm đoán bọn ta?” Nói xong thì lại tiếp tục huyên náo.
Lý mỗ thầm nghĩ, người phương nam thường sợ quỷ, vì thế liền hướng ra không trung mà nói theo kiểu mà quỷ nói: “Biểu muội vì sao lại tới? không phải là ta phụ muội, mà là muội tự làm khổ mình thôi”. Rồi sau đó lại khóc nức nở. Mọi người thấy thế thì kinh ngạc nói: “Thật đúng là trúng tà rồi”. Sau đó mọi người dần tản đi. Lý mỗ trong lòng vô cùng đắc ý với kế sách này bởi nhờ kế sách này mà đám người ồn ào kia đã rời đi.
Tới đêm khi đang ngủ, đột nhiên Lý mỗ nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, ngồi dậy nhìn ngó thì không thấy gì, nằm xuống thì tiếng khóc ấy lại văng vẳng. Anh bèn hỏi những người cùng phòng, họ đều nói không nghe thấy gì cả. Có người cợt nhả: “Là biểu muội của ngươi đó”. Tiếng khóc đó cứ làm phiền Lý mỗ tới tận sáng. Ngày hôm sau thân thể họ Lý kia phát sốt, trong cuộc thi một chữ cũng không viết ra được, bèn nộp giấy trắng.
Tác giả Quách Tắc Vân cảm thán nói: “Đây thực là quỷ, là do tâm sinh, cũng là do tâm chiêu mời mà tới. Muốn dọa người, mà lại bị quỷ hành, tự rước phiền nhiễu”.
Hình ảnh ma quỷ vốn chẳng đẹp đẽ gì, nhưng nhiều người hiện nay lại rất thích trang điểm để giả ma giả quỷ, vô tình chiêu mời quỷ tới nhà, rước lấy phiền nhiều. Vậy nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, không nên tùy tiện cợt nhả với hình tượng ma quỷ.
Theo Sound Of Hope