Khổng Tử: Sáng được nghe Đạo, tối chết cũng cam lòng

Khổng Tử nói: “Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ”, ý tứ rằng buổi sáng được nghe Đạo, tối chết cũng cam lòng. Vậy rốt cuộc “Đạo” mà Khổng Tử nghe được là gì?
Trong suốt cuộc đời, Khổng Tử đã nhiều lần bái kiến Lão Tử để hỏi về Đạo, và lần nào cũng đều có thu hoạch lớn. Lần cuối cùng đến bái kiến Lão Tử, Khổng Tử nói: “Cuối cùng học trò cũng đắc Đạo rồi!”
Khổng Tử bái kiến Lão Tử
Năm Khổng Tử 17 tuổi, lần đầu tiên đến bái kiến Lão Tử, đúng lúc gặp Lão Tử đang chủ trì một lễ tang ở nước Lỗ, vì vậy ông đã học được các quy trình và chi tiết của Lễ chế như Hôn – Tang – Triều – Sính v.v.
Khi Khổng Tử 34 tuổi, sự nghiệp đã có chút thành tựu, lần thứ hai ông đến hỏi Lão Tử về “lễ”. Lão Tử vừa nhìn thấy dáng vẻ tự mãn, đắc chí của Khổng Tử liền dội ngay một gáo nước lạnh: “Lễ mà ngươi nói là thứ người chết để lại, đã hết thời rồi… Thương nhân giỏi không để lộ sự sắc sảo, bậc quân tử trí lớn thường giả ngu. Kiêu ngạo, dục vọng, giả tạo, thích làm cao – những thứ đó chẳng có gì tốt cho ngươi.”

Khổng Tử sau khi trở về, ba ngày không nói một lời, cho rằng Lão Tử giống như rồng ngao du nơi cảnh huyền ảo thái hư, thâm sâu không thể đo lường.
Lần thứ ba đến bái kiến Lão Tử, Khổng Tử bắt đầu bàn về nhân nghĩa. Lão Tử nói: “Trời đất, mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều vận hành theo quy luật. Tốt nhất là ngươi hãy noi theo tự nhiên mà hành sự, thuận theo quy luật để tiến lên – đó mới là điều tốt nhất. Ngươi quá vội vàng trong việc đề cao nhân nghĩa, chẳng khác gì gõ trống để tìm kẻ đang chạy trốn – tiếng trống càng lớn, người ta càng chạy xa.”
Sau khi trở về, Khổng Tử bắt đầu nghiên cứu Kinh Dịch.
Vào năm 51 tuổi, Khổng Tử vẫn chưa lĩnh ngộ được đại đạo, nên lần thứ 4 tiếp tục hỏi Lão Tử về Đạo.
Lão Tử nói với ông: “Đạo không thể dâng hiến, không thể cho tặng, cũng không thể nói rõ, càng không thể truyền lại cho người khác. Khi ngươi có nhận thức đúng đắn về Đạo, Đạo sẽ tự lưu trú nơi tâm ngươi; khi hành vi của ngươi phù hợp với Đạo, Đạo sẽ tự thể hiện trên thân ngươi.”
Lão Tử còn đề cập đến trạng thái “ngao du với thần thái chân thực”: đối với những người tu dưỡng cực cao thời cổ đại, nhân và nghĩa chỉ là chỗ mượn đường và dừng chân tạm thời.
Họ tự do không bị ràng buộc, du ngoạn trong cõi hư vô, sống giản dị và thuần phác, không nợ ai tài vật hay tình cảm, cũng không ban phát cho ai những thứ đó. Tiêu dao tự tại là vô vi, giản dị thuần phác thì dễ sinh tồn. Không nợ người, thì cũng chẳng phải trả người.
Sau khi trở về, Khổng Tử đóng cửa không ra ngoài suốt ba tháng, và cuối cùng đã có được nhận thức đúng đắn về Đạo.
Sáng nghe được Đạo, tối chết cũng cam lòng
Lần thứ năm đến bái kiến Lão Tử, ông nói: “Cuối cùng học trò đã đắc Đạo rồi… Đã rất lâu rồi, trò không còn làm bạn với sự biến đổi tự nhiên của vạn vật! Không làm bạn với sự vận hành của tự nhiên, thế thì làm sao có thể giáo hóa người khác được?”
Lão Tử nghe vậy rất vui mừng, nói: “Khổng Khâu (tên thật của Khổng Tử) đã đắc Đạo rồi!”
Từ đó có thể thấy, cuối cùng Khổng Tử cũng lĩnh ngộ được đại Đạo là “Đạo pháp tự nhiên”, là “Đạo, khả đạo, phi thường Đạo” – Đạo mà có thể nói rõ ràng ra thì không phải Đạo vĩnh cửu.
Khổng Tử sau khi ngộ Đạo là người như thế nào? Ông từng nói về mình: “Con người ta là vậy – hăng say đến mức quên ăn, vui đến mức quên ưu phiền, chẳng hay biết tuổi già đang đến – chỉ là thế thôi.” Lúc này, Khổng Tử đã quên cả những trạng thái sinh hoạt cơ bản của con người – quên ăn uống, quên tuổi già, quên cả cái chết – trong lòng chỉ tràn đầy niềm vui thù thắng sau khi đắc được Đạo. Vậy thì ông ấy vẫn còn là một người bình thường nữa sao?
Câu “Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ”, nhiều người hiểu rằng: nếu buổi sáng nghe được chân lý, thì đến tối có chết cũng không hối tiếc. Nhưng người chưa thực sự đắc Đạo thì liệu có làm được vậy không?

Nhiều người tu theo Phật giáo hay Đạo giáo, tu hành suốt mấy chục năm, nhưng đến khi sắp chết thì trong đầu họ không nghĩ đến A Di Đà Phật hay Lão Tử, mà canh cánh trong lòng nào là cổ phiếu, nhà cửa, xe hơi, con cái, vợ/chồng…lưu luyến quá nhiều thứ nơi thế gian.
Họ tuy có nghe được Đạo, học theo chân lý, nhưng chưa thực sự lĩnh ngộ được đại Đạo, nên họ căn bản không làm được “tịch tử khả hĩ” như lời Khổng Tử từng nói.
Cũng có học giả dùng các câu như “xả thân vì nghĩa”, “sát sinh vì nghĩa lớn” để lý giải câu “triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ”. Nhưng trong thời nay, cái gọi là “nghĩa” hay “chân lý” lại thường là giả dối, thậm chí mang màu sắc tà ác. Nhiều người vì những điều đó mà liều chết, đổ máu, thậm chí có những kẻ khủng bố dùng chính thân xác con người làm bom. Bề ngoài có vẻ như họ “không sợ chết”, nhưng thật ra, đó chỉ là sự bốc đồng trong khoảnh khắc bị kích động bởi lời dối trá – hoàn toàn không phải là biểu hiện của lý trí hay sự giác ngộ.
Khổng Tử nói: “Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ”, thực chất là biểu hiện của cảnh giới tu luyện. Người tu đến mức đó, tinh thần đã đồng hóa với vũ trụ, trời đất và tự nhiên. Mọi được – mất trong nhân gian, sống – chết của thân xác, đối với họ đã không còn vướng bận, thậm chí cả khái niệm về chúng cũng đã không còn tồn tại. Nói cách khác, họ đã đạt đến cảnh giới của chân nhân, của một vị Thần.
Theo Visiontimes