Nhân sinh cảm ngộ

Có phải ánh nắng biết lừa dối?

08/10/20, 09:27
anh-nang-lua-doi
Ánh nắng rực rỡ không biết lừa dối, chỉ có con người vội vàng đổ lỗi cho nắng mà thôi (ảnh: Pixabay).

Đôi khi, bài học lớn đến từ trải nghiệm nhỏ trong cuộc sống thường nhật. Nhờ một lần cảm nhận giá lạnh trong ánh nắng rực rỡ mà tôi hiểu ra “Đổ lỗi cho hoàn cảnh không bằng tự mình thay đổi”.

Cuối tuần hôm ấy, vì thời tiết lạnh nên chúng tôi chỉ ở trong nhà. Tôi quanh quẩn dọn dẹp nhà cửa, đọc sách, chơi piano cùng với các con.

Bất chợt nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, các con nảy ra ý định đi chơi bên ngoài, tôi ủng hộ vì bản thân mình cũng muốn phơi nắng ấm áp.

Chúng tôi quyết định ra khỏi nhà. Vừa mở cửa thì cảm thấy ngay cái lạnh, nhưng tôi nghĩ có lẽ một lúc nữa sẽ ổn thôi. Trong sân chơi có bãi cỏ và ghế dài thích hợp cho trẻ con vui chơi còn tôi thì ngồi phơi nắng.

Dù ánh nắng rực rỡ nhưng trời vẫn lạnh

Tụi trẻ ở trong nhà khá lâu, nên rất muốn hít thở không khí thoáng đãng bên ngoài, cũng không sợ bị lạnh. Vừa đến sân, chúng đã chạy tung tăng chơi trò chơi trên sân cỏ, cười đùa vui vẻ.

Thấy các con dũng cảm đón nhận cái lạnh, tôi tự nhủ không được co ro, tôi ngồi xuống băng ghế phơi nắng. Nắng đẹp, nhưng có gió. Những cơn gió thổi như lấy đi hơi ấm của nắng, tôi run lên vì lạnh, trong lòng không khỏi nghĩ, ánh nắng rực rỡ này thật lừa dối.

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, tôi tự cười nhạo bản thân: Rõ ràng là tôi đã nhận định sai, nhưng tôi lại đổ lỗi cho ông trời. Mặt trời hồn nhiên, nắng vẫn luôn ấm áp, chỉ là do tôi bất cẩn mà thôi. Tôi không kiểm tra nhiệt độ thời tiết trước khi ra ngoài, lại lười về mặc thêm quần áo, còn trông đợi nắng có thể sưởi ấm cho mình.

Có phải ánh nắng biết lừa dối?

Những đứa trẻ chạy xung quanh và thỉnh thoảng đến bên tôi, hỏi tôi có muốn chơi với chúng không. Tôi nói trời quá lạnh và hỏi các con có muốn vào nhà không. Bọn trẻ chưa chơi đã nên không chịu về.

Tôi giục rằng tôi cảm thấy lạnh và muốn về. Lúc đó, con gái nghiêm mặt nói với tôi rằng ‘Chỉ có loài động vật máu lạnh mới dựa vào mặt trời để giữ ấm, còn con người cần tự sinh nhiệt’.

Nghe con nói xong, tôi bừng tỉnh, bật cười thành tiếng. Con bé có lý, thay vì ỷ lại vào mặt trời, tôi nên chủ động. Thế là tôi tham gia vào các trò chơi cùng con trẻ, chơi trò đổi gác, chạy từ điểm này sang điểm khác. Sau khi chạy vài vòng, tôi cảm thấy mình không còn bị lạnh nữa, rồi lại cảm thấy hơi ấm của mặt trời.

Vậy là ánh nắng vẫn luôn ấm áp và chưa từng lừa dối ai

Câu chuyện nhỏ với con khiến tôi nhận ra rằng, đôi khi chúng ta gặp những sự việc không vừa ý với mình rồi dễ dàng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đó là bởi vì chúng ta để mình phụ thuộc vào những thứ bên ngoài.

Nếu có ý thức chịu trách nhiệm với việc của mình, tự làm tốt nhất những gì có thể bất kể hoàn cảnh xung quanh không được như ý, không đổ lỗi cho ai đó, thì ta sẽ không bao giờ phải phàn nàn vì điều này hay điều khác. Khi ta thay đổi thì cuộc sống sẽ thay đổi.

Theo EpochTimes

Quý độc giả có thể xem bản gốc ở đây

x