Nhân sinh cảm ngộ

Ai rồi cũng trưởng thành!

20/09/25, 15:01
Ai rồi cũng trưởng thành!
(ảnh minh họa: Pinterest)

Lúc bé, cứ nghĩ trưởng thành thật dễ. Bởi vì sẽ được tự do nhiều thứ: tự do ngôn luận, hành động, hoặc thoải mái thể hiện cảm xúc… Có gì khó đâu, toàn là tự do mà! Ai rồi chẳng lớn lên. Ai rồi cũng trưởng thành! Nhưng…

Trưởng thành quả đúng là được tự do, nhưng sự trưởng thành chỉ thực sự bắt đầu vào ngày chúng ta biết có trách nhiệm với chính sự tự do đó của mình. 

Khi bé lỡ nói sai, chỉ đơn giản là bị nhắc nhở. Song trưởng thành rồi thì phải biết tu khẩu, bớt lời. Lời thốt ra nếu không là tốt đẹp thì phải gói cất đi. Lời thốt ra nếu không là tử tế thì mau xem lại mình…

Khi bé lỡ làm sai, làm hỏng, cùng lắm là bị la mắng hay ăn vài roi. Song trưởng thành rồi mới biết mỗi hành động sai sẽ dẫn đến hậu quả nhất định. Và phải có trách nhiệm dù lớn dù nhỏ với từng hành động của mình, tự mình thu vén tàn dư sai lầm gây ra.

Khi bé yêu ai ghét ai, cũng cứ thoải mái hét lên. Người bị ghét cũng chỉ cau mày, phật lòng chút chút. Trưởng thành rồi mới biết, đến tình cảm cũng phải tiết chế, làm chủ, không được bộc phát, tránh gây tổn thương. Bởi vì cảm xúc của cá nhân có thể tác động đến một người khác, nhất là những cảm xúc tiêu cực.

Trưởng thành là khi bản thân biết hài lòng với những gì mình có, không đố kỵ với người hơn. Là khi bản thân chẳng muốn xen vào các câu chuyện phiếm, hay xen vào cuộc đời ai để “bẻ lái” thay đổi họ. Bởi vì đã hiểu được rằng cuộc đời mỗi người là một số phận, định mệnh. Nó liên quan đến nhân quả họ gieo, đến phúc đức tích được, đến duyên nghiệp cá nhân của họ. Can thiệp không được, càng can thiệp càng gieo nghiệp.  

Trưởng thành chẳng dễ, vì còn phải biết buông. Buông những thứ không thuộc về mình, những người không thể bên cạnh mình. Buông cả sân si, ai oán, hận thù, ghét ghen… Đến một lúc vác trên vai thật nhiều là mệt mỏi, tự khi đó phải dừng lại buông ra, để trưởng thành!

Đoạn đường trưởng thành có đâu đơn giản. Nội tâm phải đủ mạnh, ý thức phải đủ tỉnh để luôn làm một người “bình thường” cho tốt. Bởi vì sơ xảy sẽ lại bị cuốn vào cái “không bình thường” nơi dòng chảy cuộc sống, để rồi u mê tranh đấu, chiếm đoạt, mưu mô, hữu cầu… Đôi khi chỉ vì một chút khẩu khí, chút chuyện đúng sai mà tranh luận đêm ngày, rồi lộng ngôn, rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay… Tính khí con người cũng như nước vậy. Trưởng thành là cần chế ngự dòng nước ấy, đừng để nó cuồn cuộn như mỗi đợt lũ về. 

Vì trưởng thành chẳng dễ nên có người đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn hệt một đứa trẻ, sơ hở là nhũng nhiễu, gây chuyện. Những người như thế, họ có thân xác to lớn, có tự do của người trưởng thành, nhưng thiếu đi trách nhiệm, và thiếu đi sự thức tỉnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy họ sẽ chưa thể trưởng thành. 

Ai rồi cũng trưởng thành! Nói thì dễ, nhưng trưởng thành được thì cũng qua lắm gian nan.

x