Vu oan giá họa dẫn đến cái chết của người khác thì đương nhiên là tội ác tày trời; nhưng nếu tin vào lời vu khống mà giết oan người vô tội thì cũng không thể tha thứ, đều sẽ phải bị báo ứng.
- Suy nghĩ xấu trong khi cầu nguyện, tự mình chịu báo ứng
- Đi vào không gian khác mới biết Phật Pháp uy nghiêm, báo ứng vô tình
Nội dung chính
Tin vào lời vu oan lạm sát người vô tội sẽ phải bị báo ứng
Đào Anh, vợ của Vương Phạm – huyện lệnh Phú Dương, triều đại nhà Tấn, là người rất có nhan sắc. Cô cùng với thủ hạ của Vương Phạm là Đinh Phong và Sử Hoa Kỳ lén lút qua lại với nhau.
Có lần Vương Phạm ra ngoài xử lý công việc, Tôn Nguyên Bật – quản gia của nhà Vương Phạm nghe thấy trong phòng của Đinh Phong có tiếng ngọc bội va vào nhau; vì vậy mới lén đi tới gần quan sát, thì thấy Đào Anh và Đinh Phong đang cùng nằm ở trên giường. Vì vậy mà Tôn Nguyên Bật gõ cửa bước vào và quát mắng. Đào Anh lập tức đứng dậy, cầm cái váy bên cạnh lên, sửa sang lại đầu tóc, đi giày vào và trở về phòng.
Lại có lần Tôn Nguyên Bật nhìn thấy Sử Hoa Kỳ đeo túi thơm của Đào Anh. Hai người Đinh Phong và Sử Hoa Kỳ rất sợ Tôn Nguyên Bật sẽ đi tố cáo bọn họ; vì vậy mới gièm pha là Tôn Nguyên Bật và Đào Anh có tư tình với nhau. Vương Phạm không xem xét rõ ràng đã giết chết Tôn Nguyên Bật. Lúc ấy có một người đứng ở bên cạnh tên là Trần Siêu cũng giúp hai người kia kết tội Tôn Nguyên Bật.
Trời xanh có mắt, báo ứng vô tình
Về sau, có một lần Vương Phạm đi xa trở về nhà, Trần Siêu cũng đi ra ngoài để thăm hỏi Vương Phạm. Trần Siêu vừa đi tới dưới chân núi Xích Đình thì gặp một cơn dông. Lúc ấy trời đã tối, đột nhiên có một người kẹp nách Trần Siêu và kéo đến một khúc sông vắng.
Dưới ánh chớp nhấp nháy, Trần Siêu nhìn thấy đó là một con quỷ; cả người đen thui, trong mắt không có con ngươi (đồng tử). Con quỷ mới nói với Trần Siêu: “Ta là Tôn Nguyên Bật. Ta đã kêu oan lên trời xanh và được thẩm tra xử lý. Ta đang đợi ngươi đây; hôm nay cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi”. Trần Siêu vội quỳ xuống lạy sát đất. Sau đó cả hai cùng bàn bạc về danh sách sinh tử.
Khi trời hửng sáng, Trần Siêu phát hiện con quỷ đã biến mất; vì vậy anh ta mới đi gặp Vương Phạm. Nhưng không dám đem chuyện gặp quỷ nói với Vương Phạm. Lúc anh ta từ nhà của Vương Phạm đi ra thì đột nhiên nhìn thấy con quỷ đi từ bên ngoài vào; hơn nữa đi thẳng vào phòng của Vương Phạm.
Tiếp tay làm việc xấu cũng phải bị báo ứng
Đến buổi tối, Vương Phạm vừa mới nằm ngủ thì gặp ác mộng la hét hoảng loạn. Người nhà vội đi vào lay ông dậy, nhưng không thấy ông tỉnh lại. Người nhà liền xử lý việc này theo cách dân gian; họ liền dắt một con trâu đến bên cạnh Vương Phạm; sau đó cột tay trái của Vương Phạm với một hình người làm bằng gỗ đào. Cứ như vậy cho đến lúc trời sáng thì Vương Phạm mới tỉnh dậy được một chút.
Ngay sau khi chuyện này xảy ra không lâu, ước chừng khoảng 10 ngày thì Vương Phạm qua đời. Mà vợ của ông ta là Đào Anh cũng đột nhiên chết theo. Trần Siêu chứng kiến việc này thì vội chạy đến chùa Trường Can, đổi tên thành Hà Quy mà ẩn cư.
5 năm sau, vào một ngày nọ, Trần Siêu đến bên bờ sông uống rượu. Uống đến lúc hơi say rồi thì tự lẩm nhẩm: “Giờ ta không sợ con quỷ kia nữa”. Anh ta vừa nói xong, cúi đầu xuống nước thì thấy có một con quỷ đang dùng tay bắt lấy anh ta. Lúc ấy máu từ trong mũi của Trần Siêu không ngừng tuôn ra. Qua mấy ngày sau thì rốt cuộc Trần Siêu cũng qua đời.
Tin vào tỳ nữ, giết oan người hầu
Vào thời nhà Tấn, có một tướng lĩnh quân đội tên là Vương Tế; người hầu thường phải vào phòng của ông, thông qua tỳ nữ để lấy quần áo của ông. Lâu dần, có tỳ nữ muốn tư thông với người hầu này. Người hầu nói: “Tôi không dám”. Tỳ nữ nói: “Anh nếu như không thuận theo ý tôi thì tôi sẽ hô hoán lên”. Người hầu này vẫn nhất định không chịu, người tỳ nữ vì vậy mới hô lên: “Có người muốn cưỡng hiếp tôi”. Kết quả là Vương Tế muốn giết người hầu này.
Người hầu mang toàn bộ sự tình kể lại cho Vương Tế, nhưng ông ta không tin; ông cho người kéo người hầu ra ngoài. Lúc ấy người hầu quay đầu lại nói với Vương Tế: “Tôi bị oan, tôi sẽ tố cáo ông lên trời xanh”.
Sau khi người hầu bị giết thì Vương Tế bị mắc bệnh; trong lúc đang trị bệnh thì ông nhìn thấy người hầu hiện ra nói với ông: “Lúc trước tôi nói sự thực với ông thì ông lại không quan tâm; cho nên ông phải chết”. Chỉ vài ngày sau thì Vương Tế qua đời.
Trên đầu ba thước có Thần linh, con người làm những việc mờ ám tưởng rằng không ai biết, nhưng trời biết, đất biết, và dưới âm phủ đã ghi rõ từng chút tội một; người hành ác khi bị báo ứng thì có hối cũng muộn rồi.
Theo Secret China