Văn hóa truyền thống

Ung dung cúi đầu là thể hiện của bậc trí giả

27/01/21, 18:28
ung dung cúi đầu là bậc trí giả
Lùi một bước biển rộng trời cao (ảnh Pinterest)

‘Ngẩng đầu lên là vách núi, cúi đầu xuống là con đường’; ung dung cúi đầu không phải là bỏ cuộc mà là nhìn đời bằng con mắt trí huệ. 

Thử thách leo núi để chọn người kế vị

Trong Thiền tông có một câu chuyện như sau:

Có một vị cao tăng là trụ trì của một ngôi chùa lớn, bởi vì tuổi tác đã cao nên đang muốn tìm một người để kế vị. Một ngày nọ, ông gọi hai đệ tử đắc ý nhất của mình đến. Hai người đệ tử này, một người tên là Tuệ Minh, một người tên là Trần Nguyên. Vị cao tăng nói với họ rằng: “Ai trong hai con có thể trèo lên vách núi ở sau chùa bằng chính sức của mình thì người đó sẽ là người kế vị ta”.

Tuệ Minh và Trần Nguyên cùng nhau đi xuống chân vách núi. Đây quả thực là một vách đá cực kỳ hiểm trở, vừa nhìn qua đã khiến người ta sợ hãi.

Với thân thể cường tráng, Tuệ Minh bắt đầu tự tin leo lên núi. Nhưng một lúc sau thì sư từ trên cao trượt xuống. Tuệ Minh đứng lên và bắt đầu làm lại; lần này dù rất cẩn thận nhưng sư vẫn bị lăn từ trên xuống. Tuệ Minh nghỉ ngơi một chút rồi lại bắt đầu leo lên; cho dù bị té bầm dập mặt mày nhưng sư vẫn không bỏ cuộc…

Điều đáng tiếc là dù Tuệ Minh có cố gắng bao nhiêu thì vẫn bị ngã xuống. Một lần cuối cùng sư dồn hết sức leo lên lưng chừng núi thì khí cùng lực tận; lại không có chỗ nào để nghỉ ngơi, nên bị ngã xuống một tảng đá lớn và ngất tại chỗ. Cao tăng đành phải cho mấy tăng nhân dùng dây thừng giải cứu cho sư.

Ngẩng đầu lên là vách núi, cúi đầu xuống là con đường
Ngẩng đầu lên là vách núi, cúi đầu xuống là con đường (ảnh Kknews)

Ngẩng đầu lên là vách núi, cúi đầu xuống là con đường

Sau đó là đến lượt Trần Nguyên, lúc đầu cũng giống như Tuệ Minh, sư dùng hết sức mà leo lên vách núi. Kết quả là sư cũng liên tục bị ngã xuống. Trần Nguyên nắm chặt sợi dây và đứng trên một tảng đá, sư định thử lại một lần nữa. Nhưng khi vô tình liếc nhìn xuống, sư đột ngột buông sợi dây ra. Sau đó sư chỉnh lại quần áo, phủi hết bụi bẩn bám trên người; quay đầu đi xuống dưới núi.

Chúng tăng đứng bên ngoài quan sát đều không thể hiểu được; chẳng lẽ Trần Nguyên bỏ cuộc đơn giản như vậy hay sao? Mọi người cứ thế bàn tán xôn xao một hồi. Chỉ có vị cao tăng lặng nhìn Trần Nguyên từ từ đi xuống núi.

Trần Nguyên đi xuống dưới núi rồi men theo một dòng suối nhỏ mà đi lên; đi xuyên qua rừng cây, vượt qua khe núi… cuối cùng không tốn sức mấy mà đã đi lên được đỉnh núi.

Khi Trần Nguyên đi đến trước mặt cao tăng, mọi người còn tưởng rằng vị cao tăng sẽ mắng Trần Nguyên ham sống sợ chết, yếu nhược; thậm chí sẽ trục xuất sư khỏi chùa. Nhưng không ngờ vị cao tăng lại mỉm cười và tuyên bố rằng Trần Nguyên sẽ là trụ trì mới của chùa.

Chúng tăng đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết là chuyện gì đã xảy ra.

Người sáng dạ tùy cảnh mà biến, bậc trí giả tùy cảnh mà hành

Người sáng dạ tùy cảnh mà biến, bậc trí giả tùy cảnh mà hành
Người sáng dạ tùy cảnh mà biến, bậc trí giả tùy cảnh mà hành (ảnh chụp màn hình Istockphoto)

Trần Nguyên giải thích cho các đồng tu: “Vách núi phía sau chùa đúng là dùng sức người thì không thể leo lên được. Nhưng chỉ cần ở trên lưng chừng núi cúi đầu nhìn xuống là có thể nhìn thấy một con đường để đi lên núi. Sư phụ thường nói với chúng ta ‘Người sáng dạ tùy cảnh mà biến, bậc trí giả tùy cảnh mà hành’; đây chính là dạy chúng ta phải biết co duỗi tùy thời”.

Vị cao tăng hài lòng gật đầu nói: “Nếu bị danh lợi cám dỗ, trong tâm chỉ có vách núi dựng đứng trước mặt. Ông trời không xây nhà lao, mà là do con người tự giam hãm tâm trí của chính mình. Ở trong ngục tù danh lợi, phí công tranh giành; nhẹ thì khổ não thương tâm; nặng thì thương tổn thân thể; cực kỳ nghiêm trọng thì thịt nát xương tan”.

Sau đó cao tăng truyền lại y bát và tích trượng cho Trần Nguyên, cũng nói với mọi người rằng: “Leo lên vách núi, ý muốn khảo nghiệm tâm cảnh của mọi người; xem có bị giam hãm trong vòng danh lợi hay không. Trong tâm không có chướng ngại, người thuận theo trời mà hành là hợp với ý của ta”.

Ung dung cúi đầu là thể hiện của bậc trí giả

Thế gian mê đắm, người chấp vào dũng khí và ngoan cường cũng không phải là ít; nhưng rồi cũng giống như Tuệ Minh; họ không thể đến được nơi mà họ mong muốn; dù có bầm dập hết thân thể thì cũng không thu hoạch được gì.

Đối diện với tham vọng của bản thân, điều chúng ta thiếu chính là bình tĩnh cúi đầu nhìn xuống. Cúi đầu nhìn xuống cũng không phải là tín tâm không kiên định, mà là để cho bản thân có thêm sự lựa chọn, có thêm một khoảng hòa hoãn. 

Theo Secret China

x