Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Nhân vật

Thoát khỏi khổ đau bệnh tật và nghiện ngập m.a t.úy đá nhờ vào ánh sáng Chân Thiện Nhẫn

13/11/24, 13:49
Thoát khỏi khổ đau bệnh tật và nghiện ngập m.a t.úy đá nhờ vào ánh sáng Chân Thiện Nhẫn
Anh Phương đã thay đổi thành một con người khác kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi từng tự hỏi: “Chẳng lẽ cuộc đời mình đến đây là kết thúc rồi sao? Mình ho ra máu chắc cũng không sống được bao lâu. Nhưng thật sự mình còn quá trẻ… Cuộc sống này vô nghĩa đến vậy sao? Mình sống trên đời này mục đích là để làm gì? Những niềm vui sao quá ngắn ngủi, mà khổ đau thì lại quá nhiều”.

Câu chuyện chia sẻ của bạn Phương ở Tây Ninh, hiện đang làm việc tại Đài Loan.

Khi còn trẻ, mẹ tôi bị rất nhiều căn bệnh nan y, bệnh nặng đến nỗi khi mang thai tôi bác sĩ bảo với mẹ tôi rằng: “Chị không thể giữ lại thằng bé này, nếu không chị sẽ không sống được lâu.” , nhưng mẹ tôi vẫn quyết cho tôi được sinh ra đời. Ba tôi là người nghiện rượu nặng, thời ấy ở khu nghệ sĩ Quận 7, TP.HCM, người khu ấy đặt cho ông biệt danh là “Hùng trợn”. Vì mỗi lần hễ uống rượu vào là ông đều trợn mắt, hung hăng, kiếm chuyện đánh người nên mới có biệt danh đó. Người khổ tâm nhất có lẽ là mẹ tôi và kế đến là anh chị em tôi. Mẹ chung sống với ba tôi nhiều năm, có với nhau 6 người con nhưng chưa từng biết đến hai từ hạnh phúc, thêm phần đau đớn vì bệnh tật hành hạ, cuộc đời mẹ tôi thật sự quá khổ.

Mỗi khi ba tôi uống rượu về, nghe tiếng ông còn ở đằng xa, cả nhà nháo nhào chạy tìm chỗ trốn vì sợ bị ba đánh. Việc ngủ ở nghĩa địa là chuyện thường xuyên trong ký ức tuổi thơ tôi, mặc dù khi ấy tôi còn rất nhỏ. Tôi nhớ cảnh tượng anh chị em tôi cùng mẹ ôm nhau ngủ trong nghĩa địa mà không dám về nhà. Khi tôi được 5 tuổi thì mẹ tôi cũng qua đời, ký ức tuổi thơ tôi không có nhiều hình ảnh của mẹ mình, thậm chí đến khuôn mặt mẹ, tôi còn không nhớ được rõ. Mẹ tôi rời xa thế gian ở tuổi 36, mẹ bị rất nhiều bệnh nan y nên không thuốc gì có thể chữa trị được, gặp hoàn cảnh gia đình nghèo nàn, cơm ăn bữa đói bữa no, nói chi đến việc chữa bệnh cho mẹ. Anh chị em tôi ai cũng đều bị di truyền bệnh từ mẹ tôi, nhưng chỉ có tôi là út nên bệnh di truyền là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Từ nhỏ, tôi phải luôn uống thuốc trợ tim cho đến lớn, mỗi lần lên cơn khó thở là phải nhỏ thuốc trợ tim trực tiếp vào miệng mười mấy giọt. Tôi cũng có nhiều triệu chứng của bệnh gan và phổi, nhưng sợ nhất vẫn là bệnh hen suyễn cấp. Mỗi nhịp hơi thở lúc lên cơn là một cực hình, yếu ớt và mong manh như thể sẽ lập tức ngừng lại bất cứ lúc nào. Thời tiết chuyển lạnh là lúc tôi phải gánh chịu những cơn đau đớn của bệnh tật, những trận ho kéo dài liên tục như muốn vỡ cả lòng ngực, suốt đêm thường không ngủ được vì khó thở. Tôi sống chung với bệnh tật và đau đớn cho đến lớn, mà không thuốc gì có thể chữa trị tận gốc được.

Thời gian chưa đến một năm, ba tôi có vợ mới. Dù khi ấy tôi chỉ khoảng 5, 6 tuổi, nhưng tôi vẫn nhớ hình ảnh ba tôi suốt ngày đi uống rượu không có nhà, đến bữa cơm trưa, mẹ kế cho tôi và chị năm ăn chung một chén cơm nhỏ, cơm ăn không đủ no mà chúng tôi xin ăn thêm thì mẹ kế không cho. Biết được hoàn cảnh ấy chú thím ba đưa tôi và chị về nhà chú thím ở, nuôi nấng, dạy dỗ, cho ăn học, và thương yêu như con ruột. Chú thím tôi là người có tấm lòng nhân hậu, gia đình có tín ngưỡng vào Phật giáo. Vì tôi nhỏ nhất nhà nên luôn được sự yêu thương từ mọi người. Tuy nhiên mặc dù được nhiều người thương yêu, nhưng tận sâu trong tâm hồn tôi, vẫn luôn có một nỗi buồn không thể giải thích được, tôi luôn cảm thấy mình cô đơn, lẻ loi và lạc lõng giữa cuộc đời này. Từ nhỏ tôi đã thích tìm hiểu về cuộc đời của các vị Phật, và rất thích nghe các nhà sư thuyết giảng. Cũng từng ước mơ sau này lớn lên sẽ làm tu sĩ, rồi cũng đi khắp thế giới thuyết giảng. Một ước mơ kỳ lạ, nhưng thực tế thì cuộc đời cũng luôn biến chuyển không ngừng.

Năm tôi 17 tuổi chú thím xây cho tôi một căn nhà nhỏ ở riêng, từ đó tôi sống tự do tự lập, tự nuôi sống bản thân mình. Thời gian sau, ba tôi cũng mất sớm do tai biến mạch máu não, dù ông sống không trọn vẹn trách nhiệm người cha nhưng sự ra đi của ông khiến tôi rất đau lòng. Ba mẹ đều mất hết nên tôi cảm thấy rằng bản thân mình như chẳng còn gì để mất nữa, ngày càng dần dần sống buông thả, bất cần đời.

Trình độ học vấn cũng rất hạn chế, nên tôi chỉ có thể xin vào làm các công việc lao động chân tay là chính. Tôi từng phục vụ quán cafe, buôn bán quần áo ở chợ, từng phụ hồ xây dựng, rồi đến shipper giao hàng, lơ xe tải, đến nhân viên công ty môi giới bất động sản v.v. Nói chung là tôi không ngại vất vả, trong người lại có máu kinh doanh nên rất thích trải nghiệm các công việc khác nhau. Nhờ vào mối quan hệ của chú, tôi được vào làm trong cơ sở chuyên thu mua mủ cao su tư nhân. Cùng là anh em dân lao động nên quý mến nhau lắm, mỗi ngày xong việc anh em đều rủ nhau ra quán này, quán kia uống rượu. Căn nhà nhỏ của tôi cũng trở thành địa điểm ăn nhậu vui chơi lý tưởng cho đám bạn, bạn bè lúc nào cũng lại nhà tấp nập, ăn nhậu hát hò.

Thoát khỏi khổ đau bệnh tật và nghiện ngập m.a t.úy đá nhờ vào ánh sáng Chân Thiện Nhẫn
Anh Phương dần sa ngã vào con đường ăn chơi trác táng (ảnh nhân vật cung cấp)

Khi còn nhỏ tôi rất ghét rượu và tự nhủ lớn lên sẽ không uống rượu, tôi không muốn giống ba mình, làm khổ người thân và gia đình. Nhưng qua năm tháng lâu dần, môi trường sống xung quanh cũng đã thay đổi tôi. Bạn bè hễ gặp mặt nhau là rủ uống rượu chứ không có gì khác, lâu ngày tạo thành thói quen, ngày nào không có bia rượu trong người liền cảm thấy buồn bực khó chịu, nên phải bia rượu đều đặn mỗi ngày. Trong tủ lúc nào cũng chứa toàn là bia lạnh, hôm nào không đi chơi thì ở nhà tự mở tủ lạnh lấy bia ra uống một mình, ngà ngà say mới ngủ được. Cuộc sống tự do một mình thoải mái vô cùng, đi sớm về muộn chẳng ai la rầy. Bạn gái thì thay đổi nhiều đến chóng mặt, thậm chí có người đã từng uống thuốc trừ sâu tự tử vì tôi, nhưng may mắn được gia đình phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu.

Cuộc sống liên tục xoay chuyển, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại vào làm quán karaoke. Tại đây, môi trường làm việc ăn chơi trác táng, đủ thứ đủ loại chơi bời thác loạn, nên tôi cũng dần nhiễm theo tập thói hút hít. Rất nhiều những thú vui chơi mới lạ kích thích tuổi mới lớn, tôi như đắm chìm vào các thứ tệ nạn xã hội, vui chơi không lành mạnh, giao lưu gặp gỡ các tay anh chị máu mặt của làng ăn chơi, cờ bạc, buôn lậu, giang hồ, và đầy đủ thành phần trong giới chợ đen. Tan làm ngày nào cũng không về nhà mà rủ rê nhau la cà quán nhậu, quán bar bay lắc cắn kẹo, hút hít xì ke, chơi ma túy đá, không bỏ sót ngày nào. Đám bạn tôi thuê một phòng khách sạn, cả nam lẫn nữ ngồi xoay quanh vòng tròn hút ma túy đá. Ngày nào mà không hút ma túy đá nghe cơ thể chán nản mệt mỏi, hút vào thì tinh thần hưng phấn, cảm giác bay bổng, không còn biết kiểm soát hành động bản thân. Có hôm đột nhiên bừng tỉnh thấy mình đang tự chạy xe trên đường, nhưng rốt cuộc cũng không biết là đang định chạy xe đi đâu, làm gì, đầu óc lơ đãng lúc nhớ lúc quên.

Ngày qua ngày, do chơi bời quá độ nên các căn bệnh bẩm sinh do di truyền cũng càng ngày càng nặng thêm. Sức khoẻ lao dốc trầm trọng nhưng tôi vẫn mặc kệ, còn sống ngày nào chơi ngày đó, anh em bạn bè vui vẻ là trên hết. Đến một hôm, bệnh tình trầm trọng, tôi ho khạc ra một bụm máu đỏ lòm, thời gian đó gần như là thập tử nhất sinh. Tôi mới thấy hoang mang, lo lắng, tinh thần liền suy sụp. Lúc này mới biết sợ chết, tình trạng này kéo dài tôi biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa. Tối hôm đó, các bạn tôi vẫn hút ma túy đá như mọi ngày, nhưng tôi nói mình không được khỏe nên nghỉ dưỡng sức vài hôm, rủ rê mãi không được nên tụi nó cũng không ép nữa. Tụi nó ngồi xoay quanh vòng tròn tụm lại hút ma túy đá, đứa thì châm lửa, đứa thì rọi đèn, ở giữa còn đặt một cái đèn chớp đủ màu, xung quanh tắt đèn tối đen. Tôi nằm ở ngoài nhìn vào cảnh tượng đó liền chấn động khủng khiếp, tưởng tượng như đang lạc vào chốn âm ty địa phủ, nhìn tụi nó giống như một đám ma quỷ, đứa nào đứa nấy mặt mày đen xì, hốc hác. Ngồi chụm lại đứa này châm lửa cho đứa kia hút, đứa nào đến lượt thì nhắm mắt lại xiết một hơi thật sâu, rồi thả khói ra nhè nhẹ cảnh tượng nhìn rất ma quái.

Thoát khỏi khổ đau bệnh tật và nghiện ngập m.a t.úy đá nhờ vào ánh sáng Chân Thiện Nhẫn
Anh Phương cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến nhóm bạn sử dụng ma túy đá (ảnh minh họa: Facebook)

Bất chợt tôi cảm thấy hối hận tột cùng, cảm thấy tự có lỗi với bản thân mình và có lỗi với những người thân đang đặt hy vọng vào tôi. Tôi tự hỏi: “Chẳng lẽ đời mình đến đây là kết thúc rồi sao? Mình ho ra máu như vậy chắc sẽ không sống được bao lâu nữa, nhưng mình còn quá trẻ… Cuộc sống này vô nghĩa đến như vậy sao? Mình sống trên đời này mục đích là để làm gì? Những niềm vui sao quá ngắn ngủi, mà khổ đau thì lại quá nhiều”. Bất chợt lúc ấy tận sâu trong tâm hồn tôi trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, tôi thầm nguyện xin Trời Phật phù hộ giúp tôi thoát ra khỏi nơi này, giúp tôi làm lại cuộc đời.

Vài ngày sau, tôi lên mạng tìm kiếm các môn tập yoga, thiền định, muốn cải thiện sức khỏe. Trước đây tôi cũng đã từng tập thiền nhân điện, luân xa chữa bệnh, nhưng vì không có pháp lý chỉ đạo nên tập được một thời gian rồi bỏ. Các môn yoga, thể dục dưỡng sinh tôi đều xem qua hết, và tôi tìm thấy môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), môn này trước đây tôi đã từng nghe nói đến, nhưng chưa tìm hiểu kỹ; lần này có duyên gặp lại tôi tìm hiểu kĩ, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra tất cả. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền thuyết vô Thần luận, không thừa nhận sự tồn tại của Thần Phật. Còn Pháp Luân Công thì trái ngược lại hoàn toàn, tin vào sự tồn tại của Thần Phật, tin vào nhân quả, tin vào thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đại Pháp dạy người ta sống tốt hành thiện theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn và kèm theo 5 bài công pháp giúp thân thể khỏe mạnh, nội tâm an hoà. Đại Pháp được Đại Sư Lý Hồng Chí phổ cập ra công chúng năm 1992, nhưng vì hiệu quả sức khoẻ thần kỳ, chỉ vài năm ngắn ngủi môn tu luyện đã có gần 100 triệu người Trung Quốc theo tập, kể cả những cán bộ quan chức cấp cao. Vì lòng đố kỵ và sợ ảnh hưởng đến quyền lực của mình khi thấy số người theo tập Pháp Luân Công quá đông nên người đứng đầu ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã ra quyết định đàn áp Pháp Luân Công, bắt giam phi pháp các học viên Pháp Luân Công, cưỡng bức lao động, mổ cướp nội tạng, và thậm chí là giết hại những con người vô tội. Sau khi tìm hiểu và minh bạch ra tất cả sự thật, khi đó tôi quyết định sẽ thử tập Pháp Luân Công xem như thế nào.

Lúc đầu, tôi tự xem video 5 bài công pháp trên mạng, rồi để cái điện thoại trên cửa sổ, vừa nhìn vừa tập theo. Tôi nghĩ sức khỏe mình suy kiệt như vậy thì phải tập ít nhất vài năm mới có thể khỏe lại được. Nhưng thật không ngờ chỉ mới tập buổi đầu tiên, cơ thể tôi đã có những phản ứng kỳ lạ, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm thân thể, cảm nhận các lỗ chân lông toàn thân mở toang ra, cảm thấy thân thể nóng dần lên, tưởng tượng giống như một chiếc xe máy để mấy chục năm không chạy, và mới vừa được khởi động nổ máy lên vậy. Mặc dù các bài công pháp chỉ là động tác thư thái, nhẹ nhàng không tốn nhiều sức. Tôi mới cảm thấy lạ, tự hỏi mình cũng từng đi tập gym, các bài tập gym ra mồ hôi cũng nhiều, nhưng tập gym thì thấy mệt, còn tập Pháp Luân Công thì cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, thư thái, sảng khoái tinh thần hơn. Thân thể tôi lúc ấy cảm thấy thông thoáng một cách kỳ lạ, tôi cũng tự thắc mắc và lấy làm lạ lắm, vì bấy lâu nay chưa từng cảm nhận được cảm giác cơ thể toàn thân được năng lượng chạy rần rần lên như này, cảm thấy thân tâm thật nhẹ nhàng. Từ đó, tôi coi Pháp Luân Công như môn thể dục dưỡng sinh, và cảm thấy hiệu quả sức khoẻ cải biến rõ rệt tốt lên hàng ngày.

Anh Phương đọc sách Chuyển Pháp Luân chung cùng với các học viên Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi nghĩ ở Việt Nam chắc ít người tập môn này, nhưng khoảng đầu năm 2016 tôi vô tình lướt trên Facebook thấy có trang hỗ trợ học Pháp Luân Công. Mới hiểu ra ở Việt Nam cũng có rất nhiều người tập môn này, khi hỏi thêm mới biết không chỉ tập động tác mà còn có sách để học. Vừa lúc biết cuốn sách đó tên Chuyển Pháp Luân, tôi liền muốn mua về đọc ngay. Môn tập tốt như vậy mà bấy lâu nay mình không biết sớm thì thật tiếc quá. Tôi mừng thầm, lập tức chạy ngay ra các nhà sách lớn trên Tây Ninh hỏi mua quyển sách ấy, đi hết nhà sách này đến tiệm sách khác hỏi mãi nhưng không chỗ nào bán. Nhờ trang Facebook “Tâm Tính đề cao nhờ tu luyện Pháp Luân Công”, nên cuối cùng tôi cũng đã có được một quyển sách Chuyển Pháp Luân. Lúc cầm quyển sách trên tay, không hiểu sao tôi có cảm giác vui mừng xúc động một cách kỳ lạ.       

Thời gian làm trong quán karaoke rất dài, hầu như không có thời gian nghỉ phép. Tranh thủ lúc quán không có khách tôi giở cuốn sách ra đọc. Vừa đọc được vài dòng tôi như bị cuốn vào thật sự, những dòng chữ ấy như chạy vào đầu tôi, từng chữ từng dòng như khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi cảm kích nói thầm trong tâm: “Đây là một quyển sách vô giá, phải là người may mắn lắm mới có thể có được.” Cuốn sách chứa đựng một kho tàng minh triết về sinh mệnh và những quy luật bất biến của tạo hoá vũ trụ. Những điều mà từ trước đến nay khoa học không thể giải đáp nổi, những điều quá xa lạ với nhận thức của người hiện đại chúng ta. Rồi đến những bí mật thiên cơ của các bậc Thánh nhân tu luyện trong quá khứ, đều được Sư Phụ Lý Hồng Chí thuyết giảng ra một cách minh bạch, những thắc mắc về lịch sử nhân loại được giảng ra thấu đáo. Trước giờ đi học, được dạy thuyết tiến hoá của Darwin, rằng nguồn gốc con người là do loài khỉ vượn tiến hoá thành. Nhưng khi đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân mới hiểu nguồn gốc của chúng ta là đến từ nơi không gian vũ trụ và được Thần Phật tạo nên. Những bài học dạy về sự nhẫn nại, từ bi, chân thành và các chân lý sống một lòng hướng thiện, dạy làm người tốt ra sao. Tôi mới biết là người thật sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, phải chiểu theo yêu cầu tâm tính là Chân Thiện Nhẫn thì mới đạt được thân thể khỏe mạnh và nội tâm an hoà, và còn có thể đề cao tầng thứ sinh mệnh.

Đọc sách rồi tôi mới biết là người tu luyện phải chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để hành xử, từng bước đề cao tâm tính; như vậy thì thân thể mới được tịnh hóa dần dần cho đến vô bệnh. Cũng nhờ đọc sách mà tôi đã tìm thấy được ý nghĩa của sinh mệnh, tôi biết mục tiêu cuộc đời mình là gì, tôi đã tìm thấy lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi về nhân sinh trước kia.

Nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân mà anh Phương đã tìm thấy được ý nghĩa của cuộc đời (ảnh nhân vật cung cấp)

Từ khi tôi quyết tâm tu luyện thì thân thể tôi đã không còn những biểu hiện về các căn bệnh bẩm sinh do di truyền từ mẹ, thật quá kỳ diệu. Cứ tưởng những căn bệnh đó sẽ theo tôi đến chết thì bây giờ lại không thuốc mà khỏi. Thật lòng là nhiều năm nay tôi đã không cần uống một viên thuốc nào nữa, sức đề kháng rất tốt. Tôi từng bị nhiễm 2 lần Covid, lần thứ nhất là 2 ngày, không cần uống thuốc là nó tự hết. Lần nhiễm Covid thứ 2 mới thần kỳ hơn, mọi người tin được không, dù thân thể tôi lúc đó rất mệt như thể là không còn chút sức lực nào nữa. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ: “Có khi nào mình ở nhà một mình, rồi chết không ai hay biết luôn không?” Tôi phát hiện tư tưởng không đúng nên gạt bỏ ý nghĩ đó, quyết tâm cố gắng ngồi bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công, có tên “Thần Thông Gia Trì Pháp”. Mặc dù lúc đó không còn tí sức lực nhưng tôi vẫn ráng ngồi. Thật sự quá kỳ diệu, tôi vừa ngồi thiền khoảng hơn 40 phút thì trạng thái nhiễm Covid biến đâu sạch bách như không tì vết. Giống như bị nhiễm Covid giả bộ vậy. Được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là niềm hạnh phúc to lớn nhất cuộc đời tôi. Thực ra, vừa không bệnh tật lại có được một nội tâm thanh tĩnh, phong thái an hòa, ung dung tự tại giữa cuộc đời này thì còn gì quý giá hơn được nữa đây? Bây giờ tôi nói thật, có cho tôi vàng ròng rồi kêu tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tôi cũng không bao giờ từ bỏ.

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy được ý nghĩa cuộc đời mình. Có mục tiêu tồn tại trong cuộc đời, là hướng đến ánh sáng Chân Thiện Nhẫn, không còn phải mơ hồ lầm đường lạc lối như trước đây nữa. Tôi cũng may mắn tìm được một người vợ không phấn son đua đòi, vì cô ấy cũng là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây vợ tôi bị bệnh trầm cảm, sau khi bước vào tu luyện thì bệnh trầm cảm đã hết, và hiện giờ rất vui vẻ hoà đồng với mọi người. Mặc dù đôi khi chúng tôi cũng cãi nhau, nhưng chúng tôi rất nhanh ý thức được cả 2 đều là người tu luyện, nên đều chủ động làm hoà, dần dần cuộc sống gia đình cũng hài hoà, tốt lên từng ngày. Mẹ vợ tôi cũng là người tu luyện, mẹ tôi trước đây sức khoẻ không được tốt, nhưng từ khi tu luyện thì thân thể không còn thấy bệnh tật gì nữa. Tôi thật sự rất may mắn vì cả gia đình đều là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có đứa con trai được gần 2 tuổi, mới nhỏ xíu mà con đã bắt chước mẹ và ngoại ngồi thiền, luyện công rồi, thật sự tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu không may mắn biết được Pháp Luân Đại Pháp thì có thể bây giờ tôi đã chết vì bệnh tật và hút hít ma túy, hoặc sẽ vào tù trại vì ngưỡng cửa tù tội cũng đã nhiều lần đạt mức. Thực sự trong lòng tôi vô cùng biết ơn Đại Pháp!  

Thoát khỏi khổ đau bệnh tật và nghiện ngập m.a t.úy đá nhờ vào ánh sáng Chân Thiện Nhẫn
Vợ anh Phương cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Vì kinh tế gia đình nên tôi qua Đài Loan làm việc theo diện xuất khẩu lao động, tôi may mắn quen được một người anh trong công ty và anh ấy giới thiệu tôi qua đây. Công ty tôi làm bên lắp ráp ống cáp điện lực ngoài đường, công việc cũng nặng nhọc nắng nôi nhưng vì sức khỏe tốt nên tôi không còn ngại nắng mưa gì cả. Ở trong công ty mọi người đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên họ rất quý mến tôi. Đặc biệt là những người Đài Loan, ông tổ trưởng người Đài Loan mỗi lần gặp mặt tôi đều chắp 2 tay lại hợp thập trước ngực rồi nói Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo (bằng tiếng Đài Loan). Anh em làm chung người Đài Loan, gặp mặt tôi là cứ hô lớn Pháp Luân Đại Pháp Hảo hoặc Chân Thiện Nhẫn xin chào. Có người gặp tôi hô lớn: Pháp Luân, tôi nói: Đại Pháp, rồi cả 2 cùng đồng thanh nói lớn chữ; Hảo, sau đó cả 2 cùng cười. Thật sự tôi rất vui vì môi trường làm việc bên đây rất hòa đồng vui vẻ. Đặc biệt người Đài Loan bên đây rất yêu thích và ủng họ Pháp Luân Công. Có những người Đài Loan chỉ mới gặp tôi lần đầu, nhưng họ nghe nói tôi tu luyện Pháp Luân Công nên họ chủ động lại làm quen và nói chuyện thân thiện với tôi. Tôi không ngờ người Đài Loan lại ủng hộ và yêu mến Pháp Luân Đại Pháp đến vậy. Kể cả như tôi, là người Việt Nam qua đây làm việc cũng chỉ là làm công nhân, nhưng khi biết tôi tu luyện Pháp Luân Công họ rất kính trọng và tôn trọng tôi, một cách khiến tôi có phần hơi bất ngờ. Trong công ty tôi có 2 người anh em Việt Nam thấy tôi tập Pháp Luân Công tốt nên cũng kêu tôi hướng dẫn tập thử. Mới tập 2 bạn cảm nhận công pháp tốt nên cũng đang đọc sách và tập dần dần.

Thoát khỏi khổ đau bệnh tật và nghiện ngập m.a t.úy đá nhờ vào ánh sáng Chân Thiện Nhẫn
Anh Phương tranh thủ giờ nghỉ trưa để luyện bài công pháp thứ 5 của Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vì hoàn cảnh nơi đây thật sự quá tuyệt vời. Ở Việt Nam người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng rất nhiều. Người truyền người, tâm truyền tâm nên số lượng ngày càng đông lên. Không đăng ký ghi danh gì cả, ai muốn tập thì đến, ai không muốn tập thì rời đi, đều là tự nguyện. Không thu học phí, đều là mọi người đã tập thấy tốt nên xuất tâm tình nguyện hỗ trợ lẫn nhau.

Bên Trung Quốc hiện vẫn đang đàn áp Pháp Luân Công, nhưng môn tập nhanh chóng lan truyền ra toàn thế giới, vị Sư phụ tôn kính của chúng tôi đã nhận hàng ngàn giải thưởng danh giá và đã 4 lần được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Vị Sư phụ tôn kính của chúng tôi không màng đến danh vị hay chức tước gì cả, nhưng đây đều là những minh chứng cho thấy Pháp Luân Đại Pháp là tốt nên được cả thế giới ủng hộ. Vị Sư phụ tôn kính của chúng tôi luôn dạy chúng tôi sống phù hợp với xã hội đời thường, làm tròn trách nhiệm với gia đình và xã hội, luôn chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, lấy đó làm nguyên lý chỉ đạo tu tâm. Từ đó cuộc sống ngày càng an lạc hơn, không bị nhiều áp lực cuộc sống.   

Chủ nhật mỗi tuần, tôi đều ra công viên lớn ở Đài Trung luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng các anh chị trong nhóm cũng là người Việt Nam. Trong nhóm ai cũng thân thiện, hiền lành tốt bụng, nhìn các bạn trong nhóm tu luyện tốt hơn, tôi thấy mình cần phải cố gắng tu luyện hơn nữa, phải buông bỏ nhiều tâm chấp trước hơn nữa thì thân và tâm tôi mới ngày càng được thanh tịnh. Giờ đây khi nhớ lại những lỗi lầm trong quá khứ tôi vô cùng hối hận. Tôi luôn ăn năn sám hối và nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất đến với những người tôi đã từng gây ra đau khổ cho họ, và cũng như sẽ tha thứ cho tất cả những ai đã từng gây ra đau khổ cho tôi. Chúc mọi người luôn được nhiều phúc báo và sống cuộc đời bình an hạnh phúc.

Thoát khỏi khổ đau bệnh tật và nghiện ngập m.a t.úy đá nhờ vào ánh sáng Chân Thiện Nhẫn
(ảnh nhân vật cung cấp)

Tận sâu trong trái tim tôi xin chia sẻ chân thành câu chuyện thực tế của chính mình, gửi đến những bạn trẻ có duyên đọc được những dòng chia sẻ thật lòng này. Những ai có hoàn cảnh khổ đau vì bệnh tật hoặc nghiện ngập ma túy như tôi hãy cố gắng trân quý bản thân mình. Chúng ta vẫn luôn còn cơ hội cho chính mình, và chỉ cần bạn vẫn còn niềm tin vào điều tốt đẹp thì tương lai tốt đẹp vẫn đang chờ đợi bạn phía trước. Đừng bao giờ bỏ cuộc!

Từ khi đọc được quyển sách Chuyển Pháp Luân, quyển sách ấy đã thay đổi hoàn toàn con người tôi. Từ một kẻ ăn chơi nghiện ngập tệ nạn xã hội, tôi đã biết từ bỏ các thói hư tật xấu và cố gắng dần sống hoàn thiện bản thân mình hơn. Hy vọng bạn có thể bỏ ra ít thời gian tìm hiểu và trải nghiệm điều kỳ diệu này, tôi tin chắc chắn bạn sẽ không bao giờ hối hận.

Hãy lắng tâm lại tự tìm hiểu và tự trải nghiệm điều kỳ diệu này, có rất nhiều điều thần kỳ tôi không muốn kể thêm mà muốn để bạn tự trải nghiệm. Vì tôi đang làm việc tại Đài Loan nên tôi xin tình nguyện hỗ trợ các bạn muốn tìm hiểu về môn tu luyện hoàn toàn miễn phí này. Các bạn muốn được hỗ trợ tìm hiểu hoặc có thắc mắc có thể liên lạc số điện thoại hoặc nhắn tin vào Line của tôi 0979 080 128 . Hoặc kết bạn vào facebook với tôi: https://www.facebook.com/phuong2506?mibextid=LQQJ4d.

Tôi và mọi người sẽ tận tình hỗ trợ các bạn tốt nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ của tôi, chúc tất cả mọi người được thật nhiều sức khoẻ, may mắn và bình an.

Chân thành cảm ơn bạn!

Dương Minh Phương (sinh năm 1990), ở Tây Ninh.

x