Văn hóa truyền thống

Muốn được trường sinh bất lão nhưng tiền tài bất chính phải làm sao?

10/05/21, 18:53
Muốn được trường sinh bất lão nhưng tiền tài bất chính phải làm sao?
Thuật trường sinh không gì bằng dưỡng tâm (ảnh Ifuun)

Người sống ở đời, quý ở chỗ giàu mà có đức; đối với tiền tài, sinh không mang theo đến, tử không mang theo đi; cố công nắm giữ rồi cũng không được gì. Có người muốn nói chuyện trường sinh bất lão, nhưng tiền tài bất chính trong nhà phải làm sao? 

Vị quan cầu thuật trường sinh bất lão

Khổng Tử từng giảng: “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo”, ý là người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Nhưng lại có một số người  để có được tài lộc thì không từ một thủ đoạn nào.

Người xưa hay nói “Tiền bất nghĩa thì không thể nhận”; “Tiền tới như thế nào thì sẽ đi như thế”. Câu nói này quả thực rất có đạo lý.

Trong năm Càn Long thời nhà Thanh, có một vị quan người Kim Qũy, Giang Tô tên là Trương Lý Hạo. Vào năm Càn Long thứ 31 đến 33 (1766 -1768) ông nhậm chức Lễ bộ thượng thư.

Vị thượng thư này là người thích tìm hiểu thuật trường sinh bất lão. Trên đường về quê, khi ngang qua Giang Ninh có ở trọ tại đây. Khi vừa đến, ông có mang theo một trăm sáu mươi vạn lạng bạc. Có vị tổng binh họ Lang từng là cấp dưới của Trương Lý Hạo giới thiệu cho ông một vị đạo sĩ họ Chu. Tương truyền người này rất giỏi thuật luyện đan, đã hơn 900 tuổi; có thể biến hạnh nhân thành bạc, lần nào cũng thành công, rất thần kỳ. 

Thượng thư họ Trương nghe lời giới thiệu vô cùng thích thú; lập tức cử người mời đạo sĩ nọ về nhà. Đạo sĩ thuyết phục vị thượng thư hãy bỏ ra một trăm vạn lạng bạc để luyện đan và nói: “Ăn một viên đan dược của tôi, có thể trường sinh bất lão”

trường sinh bất lão; thuốc trường sinh bất lão; cây trường sinh bất lão; cháo trường sinh bất lão
Trong tu luyện của Đạo gia thường có luyện đan (ảnh SOH)

Loại ‘đan’ phải luyện bằng bạc

Tin là thật, sau ba ngày trai giới, thượng thư chọn mảnh đất phong thủy đắc địa; bỏ ra năm vạn lạng bạc theo phương vị bát quái xây dựng một phòng và lò luyện đan; mua hơn trăm gánh củi để luyện đan. Ban ngày ông đích thân giám sát; buổi tối cử người thân tín trông coi suốt đêm. Họ đều tận mắt nhìn thấy bạc được bỏ vào lò và nhanh chóng biến thành chất lỏng màu trắng bạc. 

Thấm thoát đã ba tháng trôi qua, Trương Lý Hạo tiêu tốn vào đó hơn tám vạn lạng bạc; nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tiên đan đã luyện thành. Vị thượng thư có chút khó chịu, chất vấn đạo sĩ: “Tại sao đan vẫn chưa luyện thành?” 

Đạo sĩ đáp: “Dùng đủ một trăm vạn lạng bạc, bảo đảm tiên đan có thể luyện thành. Sau đó, khi ngậm trong miệng, người sẽ không cảm thấy đói; cũng không cảm thấy nóng lạnh; muốn tới phương nam sẽ lập tức bay tới phương nam; muốn tới phương bắc sẽ lập tức bay tới phương bắc; không nơi nào không thể tới”. 

Lúc này vị thượng thư đã có chút bất lực; nhưng không còn cách nào khác nên lại bỏ thêm mấy chục vạn lượng vào. Dù vị đạo sĩ đi rửa tay, đi vệ sinh hay tới đâu, họ Trương đều cử người đi theo giám sát. 

Tiền đến thế nào thì ra đi như thế

Một buổi sáng, lúc đạo sĩ đang đi vệ sinh trong vườn, khi người theo dõi vừa quay đầu đi thì ông đã biến mất không dấu vết; không ai biết ông đã đi đâu. Người theo dõi cũng vô cùng ngạc nhiên; chạy tới phòng luyện đan thì cũng trống trơn. 

làm thế nào để trường sinh bất lão; trường sinh bất tử là gì; người chết có biết gì không; chết có phải là hết
giả kim thuật
Dục vọng không bỏ nói gì đến chuyện làm Thần tiên (ảnh SOH)

Hay tin, vị thượng thư vội vàng tới phòng luyện đan và lục tung tìm kiếm; cuối cùng phát hiện một bức thư trong túi của vị đạo sĩ, trên đó viết: “Tiền của ông đều là của cải bất chính. Kiếp trước tôi và ông có quan hệ nhân duyên; nên tôi đặc biệt tới lấy một chút để làm lộ phí chuộc tội cho ông ở âm phủ. Sau nay ông sẽ hiểu, mong ông đừng trách cứ”.

Người nhà trông coi vị đạo sĩ cho biết: Mỗi khi bỏ năm vạn lạng bạc vào lọ, lại nghe thấy trên nóc phòng có tiếng động mơ hồ như tiếng sấm sét; nhưng thực sự không phát hiện bất cứ dấu vết nào cho thấy vị đạo sĩ đã vận chuyển bạc đi. Một trăm vạn lạng bạc kia, giống như không cánh mà bay. Thật đúng như câu nói của người xưa: “Tiền đến thế nào thì ra đi như thế”.

Dục vọng không bỏ nói gì chuyện trường sinh bất lão

Vị thượng thư này tính ra còn may mắn, vì dù gì số tiền bất chính của ông cũng được lấy đi để ‘chuộc’ lại lỗi lầm; còn nếu cứ ôm khư khư số tiền đó thì không biết chừng sẽ bị chết bất đắc kỳ tử; sau khi chết còn có thể bị đày xuống địa ngục; đừng nói đến trường sinh bất lão, giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi!

Con người muốn trường sinh bất lão, muốn được làm Thần tiên, nhưng ham muốn dục vọng thì lại không chịu bỏ; hàng ngày gõ mõ tụng kinh mà đầu óc chỉ toàn tiền bạc vật chất, hỏi như vậy có thể trở thành Thần tiên được không?

Tài liệu tham khảo: “Đạo sĩ luyện đan” trong “Tử bất ngữ” của Viên Mai thời nhà Thanh.

Theo Sound of hope

x