Nhân sinh cảm ngộ

Lá cây màu đỏ

10/08/22, 08:21
Lá cây màu đỏ
(ảnh minh hoạ: shopeesales.com).

Một cậu bé tô lá cây màu đỏ trong bức tranh của mình. Cô giáo nhìn và lắc đầu than thở rằng, tại sao điều cơ bản như vậy mà cậu cũng không biết.

Một cậu bé 7 tuổi từ trường học về nhà với một vẻ mặt buồn rầu khó tả. Chuyện là cậu vừa bị cô giáo cho điểm kém trong một bức tranh mà cậu vẽ. Cô giáo đã nói lý do cậu bị điểm kém là không biết phân biệt màu sắc của hoa và lá. Nghĩa là chỉ có hoa mới tô màu đỏ, còn lá cây thì phải tô màu xanh. Trong khi cậu lại tô lá cây cũng màu đỏ. Cô giáo ngắm nhìn tranh của cậu và lắc đầu than thở rằng, tại sao điều cơ bản như vậy mà cậu cũng không biết.

Về tới nhà cậu đưa cho mẹ xem bức tranh đó và mẹ cậu lại cằn nhằn với cậu rằng, tại sao cậu lại không thấy đầy đường chỉ có lá cây màu xanh, mà lại tô lá cây đỏ lòe như vậy.

Kỳ thực không phải cậu không biết lá cây có màu xanh. Chỉ là trước đây cậu đã từng nhìn thấy một cây lá màu đỏ rất đẹp trong một chuyến đi chơi. Nó là cái cây đẹp nhất, nổi bật nhất giữa đám cây xanh kia. Nó ấn tượng đến nỗi cậu không thể nào quên được màu sắc và hình dáng của nó. Thế mà tại sao mẹ và cô giáo lại cứ khăng khăng rằng không có lá cây màu đỏ. Mà chẳng đâu xa, ngay cây bàng ở sân trường của cậu vào cuối thu lá của nó cũng có màu đỏ, chỉ có một vài lá còn xanh mà thôi.

Câu chuyện khó tin

Một ngày cách đây đã rất lâu, tôi và cha tôi có một chuyến đi chơi đến làng Đại Bình. Đó là một ngôi làng nhỏ rất đẹp và có rất nhiều cây trái. Ngôi làng nằm ngay bên cạnh dòng sông Thu Bồn trong vắt. Nhưng ngặt một nỗi, con đường đi đến đó có một đoạn xấu đến mức kinh dị. Đó là kết quả do người ta xẻ núi mà làm đường, gọi là đường Phường Rạnh.

Con đường đó âm u và nằm lọt vào một hẻm núi. Trông nó giống như con đường Hoa Dung Đạo nơi Quan Công tha Tào. Hai bên vách núi dựng đứng, cây cối mọc um tùm với những đám dây leo cùng với lá trùm phủ kín bên trên gần như che lấp khoảng trống phía đỉnh núi nhìn từ dưới con đường lên, tạo thành một cảm giác như đang đi trong một đường hầm.

Mặt đường thì đầy đá lởm chởm với những cục đá cỡ bằng cái tô và cái chén, khiến người ngồi trên xe máy cứ bị sóc nảy cả người lên. Chúng tôi thấy cũng có rất ít người qua lại trên con đường này; lâu lâu mới gặp một chiếc xe đi ngược chiều.

Không tín Thần nhưng lại sợ ma

Đến một đoạn, cha tôi dừng xe lại để vào vệ đường nghỉ một lát. Nhưng khi chúng tôi quay lại khởi động xe để tiếp tục đi thì chiếc xe không thể nổ máy. Cha tôi hết đề rồi lại đạp mà nó vẫn không chịu nổ, ông có vẻ lo lắng nhìn xung quanh. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Tôi là người vốn dĩ không tin có ma quỷ. Nhưng cảnh vật xung quanh âm u heo hút với thời tiết lành lạnh, cũng khiến cho tôi tưởng tượng đến ma quỷ và cả những chuyện tồi tệ như gặp phải cướp đường…

Đạp một hồi vẫn không nổ được máy, cha tôi đành bất lực dắt xe đi bộ. Vừa đi được mấy bước thì chúng tôi nhìn thấy nằm sâu bên đường có một ngôi miếu nhỏ đang có hương khói nghi ngút. Chúng tôi nhìn quanh thì lại thấy phía đối diện cũng có một cái trang thờ sát mặt đất cỡ như cái bàn thờ ông địa; ở đó cũng có hướng khói nghi ngút. Nhìn thấy thế, cha tôi có vẻ nhận biết ra điều gì đó. Ông nói: “Có lẽ ai đi qua đây cũng phải thắp hương hai trang miếu này thì mới qua được. Hương thắp còn mới mà lại nhiều đến mức tràn ra ngoài lư hương. Vậy hẳn là phải có nhiều người vừa đến thắp hương”.

Trên đầu ba thước có Thần Linh

Vậy là, dù không tin thánh thần ma quỷ gì, nhưng “có bệnh thì vái tứ phương”, chúng tôi bèn cùng nhau đến thắp hương với hi vọng sẽ xin được “giấy thông hành”. Nhưng từ trong thâm tâm chúng tôi là những kẻ vô thần. Bản thân tôi chỉ thực hiện việc đó như một nghi thức chứ không tin rằng có điều kỳ diệu nào sẽ có thể xảy ra. Khi đến tận nơi chúng tôi thấy trên đó người ta đã để sẵn rất nhiều những bó hương; quẹt lửa cũng ngay bên cạnh. Chúng tôi thắp miếu to xong rồi lại qua thắp hương cái miếu nhỏ bên kia đường. Tiếng cầu khấn của cha tôi trong không khí tĩnh lặng nghe rất rõ ràng; từng lời như rót vào tai tôi.

Sau khi thắp hương xong, chúng tôi trở ra xe. Không ngờ, cha tôi vừa ngồi lên xe đạp thử một cái rất nhẹ thì chiếc xe liền nổ máy. Chúng tôi vừa ngỡ ngàng vì điều đó, vừa ôm lấy nhau như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Vậy là chúng tôi lại tiếp tục được cuộc hành trình của mình trong lòng thầm cảm tạ Thần linh đã cho mình đi qua. Cả hai cha con đều nghĩ rằng thật là linh nghiệm.

Nhưng khi trở về nhà, chỉ một vài ngày sau, tôi lại cho rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Tôi không tin những chuyện tâm linh đó là có thật.

Quan niệm cố hữu khiến con người không thể thăng hoa

Những câu chuyện như vậy xảy ra vào thời con người không còn tin vào Thần Phật, thì họ đều cho là mê tín. Chúng tôi cũng không là ngoại lệ. Nhưng may mắn thay đến nay, do cơ duyên mà tôi đã có được niềm tin vào Thần Phật. Để rồi quay lại nhìn những quan niệm của mình hồi đó thật là thiếu trí tuệ. Mà cho cả đến ngày hôm nay, có những chuyện thần kỳ xảy ra trong cuộc sống. Nhưng khi người ta đã bị đóng khung trong tư tưởng vô thần, thì người ta không chịu chấp nhận, không chịu thừa nhận, không chịu tìm hiểu thêm nữa.

Quan niệm cố hữu khiến con người không thể thăng hoa
(ảnh minh hoạ: pexels.com).

Thậm chí có những sự việc tương tự mà người ta đã biết rất rõ, đã trải nghiệm qua. Nhưng cứ như đó là những ngoại lệ không đáng được xem xét tới, không thể trở thành một lối nghĩ đúng đắn được và cần phải loại trừ nó, bác bỏ nó, bài xích nó. Giống như quan niệm lá cây thì nhất định phải là màu xanh và những điều may mắn thì họ cho là do trùng hợp.

Tín Thần tín Phật đắc phúc báo

Trong đại dịch vừa qua có rất nhiều người đã bị nhiễm bệnh nhưng họ đã vượt qua được và khỏi bệnh do tự điều trị bằng phương pháp xông hơi và thiền định tại nhà. Cũng có nhiều người do thành tâm niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” mà khỏi bệnh một cách thần kỳ. Những trường hợp này trên thực tế có rất nhiều và đã được chính những người trong cuộc chia sẻ. Nhưng khi nói tới thì nhiều người vẫn cho rằng đó là những chuyện khó tin. khó tin như chuyện lá cây màu đỏ vậy.

Lá cây màu đỏ không cso trong quan niệm của nhiều người
(ảnh minh hoạ: ingeniovirtual.com).

Lá cây màu đỏ trong bức tranh của cậu bé, cũng giống như câu chuyện thắp hương cầu nguyện khởi động được chiếc xe máy đang bị hỏng. Đã có người không tin đó là sự thật. Tuy nhiên trên thực tế là có lá cây màu đỏ và có Thần Phật tồn tại.

x