Bất kì ai trong cuộc đời đều có những cơ hội đứng trước sự lựa chọn. Có lựa chọn là đúng, là tốt, có lựa chọn là sai, là không đúng với lương tâm của mình. Có người kiếm tiền bằng mọi giá, họ giàu có bằng những đồng tiền bất chính và họ vui mừng. Nhưng cũng có người lương tâm cắn rứt; họ không muốn tiếp tục và đã lựa chọn đường khác tuy vất vả nhưng tâm thanh thản. Đó là câu chuyện của anh Hoàng Văn Thắng, sinh năm 1977, quê tại Hải Dương.
Nội dung chính
Lao vào vòng xoáy kim tiền
Ngay từ khi còn là học sinh trung học, bố tôi thường hỏi một câu: “Cuộc sống này con có mục đích gì không?”. Tôi nói: “Con chẳng thích gì. Quan không thích, kiếm tiền cũng không thích, chẳng thích làm gì?”. Bố tôi thất vọng: “Nếu con không có một mục đích thì con không sống được”… Bố mẹ tôi luôn dạy các con làm người tốt; nhưng thâm tâm tôi luôn có câu hỏi: “Mục đích làm người tốt để làm gì?”…
Rồi tôi học lên Đại học, ra trường, xin vào làm Nhà nước. Với bộn bề công việc, tôi quên đi câu hỏi ngày nào. Tôi vốn xác định có một công việc và đồng lương ổn định là được rồi. Tôi chăm chỉ làm việc với tấm lòng nhiệt thành; cống hiến trí tuệ, công sức cho đơn vị công tác. Phần thưởng tôi nhận về tuy không nhiều nhưng tôi vui vẻ.
Nhưng khi chứng kiến đồng tiền có sự chênh lệch, không công bằng, tôi sinh ra bất bình. Từ bất bình, tôi không chịu thua kém, không chấp nhận nên tôi cũng lao vào vòng xoáy đó. Để có được đồng tiền ngoài lương, tôi phải đánh đổi nhiều thứ: nói dối, thiếu trung thực… Thời điểm đó, tôi không biết mình mất đi điều gì. Cuộc sống chỉ là kiếm tiền, kiếm nhiều tiền và muốn gì được nấy.
Tiền nhiều sinh ra hư hỏng
Cuộc đời nhiều khi là trớ trêu, không có tiền thì ao ước; giá như có tiền mình sẽ làm điều có ích này kia. Khi tôi có tiền nhiều trong túi thì lại sa đà vào các tệ nạn xã hội. Đàn ông có tứ khoái: rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút hít; thì tôi khoái nhất là uống rượu và đánh bạc. Ban đầu người ta rủ tôi chơi cho vui, sau rồi tôi nghiện quay ra rủ người khác cùng chơi.
Cứ 5h chiều, sau khi tan làm tôi rủ bạn bè chơi bạc. Có lần tôi đánh thông 2 – 3 ngày mới tan cuộc. Cái giống chơi cờ bạc ai cũng thấy rõ tác hại: Hôm nay ăn được người; ngày mai lại hoàn trả, đã thua thì muốn gỡ, càng gỡ lại càng thua. Sau mỗi canh bạc, các con bạc bơ phờ; khi ví mà hết nhẵn thì nhìn dung mạo thật đáng sợ… Cờ bạc mà ham thì rất khó bỏ, nhiều khi nó ăn sâu vào máu vậy.
Tôi thích uống rượu, cờ bạc từ khi chưa lấy vợ. Khi lấy vợ rồi, bất kể vợ nói gì tôi cũng không bỏ. Tôi còn tuyên bố: “Giờ anh đi chơi bài đây. Có việc gì thì gọi chứ anh không tự về đâu”. “Ghét của nào trời trao của ấy”. Vợ tôi ghét nhất kẻ đánh bạc thì lại lấy ngay phải tôi, dù tức tối nhưng cũng phải chịu.
Sự cố cuộc đời, đứng trước sự lựa chọn
Đúng là không ai nắm tay được từ sáng đến tối; không việc bất chính nào có thể mãi tồn tại. Năm 2015, nơi tôi làm việc xảy ra sự cố, những đồng tiền không chân chính không thể tiếp tục. Lương tâm tôi đã nhiều lần cắn rứt và thường hỏi: “Kiếm nhiều tiền để làm gì? Kiếm được tiền rồi nhưng chẳng để làm gì”. Tôi đã xác định làm bao nhiêu nhận bấy nhiêu; và sau sự cố nên tôi quyết định xin nghỉ việc.
Ra bên ngoài làm ăn, tôi đứng trước hai lựa chọn: một là kiếm tiền bằng mọi giá; hai là làm ăn chân chính, làm người tốt. Tôi đã lựa chọn con đường thứ hai dù tiền kiếm được có ít đi. Tôi làm thực phẩm sạch, rồi lại quay lại làm chuyên môn; sau rồi lái taxi cho đến nay. Nhưng chuyển biến rõ nhất trong công việc cũng như chính con người tôi phải tính từ năm 2016; khi tôi bước vào tu luyện.
Năm 2004, tôi lấy vợ. Từ năm 2007, thân thể tôi đã mắc nhiều căn bệnh nan y mãn tính như: Bệnh gút; viêm đa khớp khiến toàn thân, các khớp tay chân đều đau nhức mỏi; bệnh mất ngủ, tiểu đường, đại tràng,… Đếm khoảng 18 đầu bệnh, người ta có bệnh gì thì tôi có bệnh đó. Nói chính xác rằng tôi rơi vào tình trạng “ăn không ngon, ngủ không yên”.
Cơ duyên đến, tôi đã đúng với sự lựa chọn của mình
Mẹ tôi khuyên thử tập môn thiền xem có cải thiện sức khoẻ không. Tôi thử được 2 hôm thấy tốt; nhưng trước tôi hay đọc truyện kiếm hiệp, nghĩ sẽ tẩu hoả nhập ma nên không tập nữa. Một lần vô tình vào trang fecebook “Khỏi bệnh thần kỳ nhờ tu luyện Pháp Luân Công” (giờ đổi “Tâm tính đề cao nhờ tu luyện Pháp Luân Công”). Tôi thấy nhiều chia sẻ tốt khi tập luyện môn này nên muốn tập thử. Tôi để lại tin nhắn, số điện thoại nhưng nghĩ: “Chẳng ai dỗi hơi gọi điện cho mình”. Nhưng ba ngày sau có người gọi điện đến và hướng dẫn tôi cách tập năm bài tập trên mạng.
Môn này yêu cầu đọc sách, lúc đó nghĩ: “Mình đọc sách 40 năm rồi. Giờ không đọc nữa, chỉ tập thôi”. Khi nghe chia sẻ tại sao môn này bị đàn áp bên Trung Quốc; tôi thường gạt phắt đi, không muốn nghe. Tôi nói: “Nếu môn này tốt thì tôi sẽ theo”…
Khi tôi tập sang ngày thứ ba xuất hiện một hiện tượng lạ làm tôi sợ hãi. Tôi nhìn thấy một con mắt rất đẹp đang nhìn tôi, thật rõ rành rành. Tôi bật dậy hoảng hốt, vội gọi cho học viên đó. Hỏi đó là cái gì, nào ngờ họ chúc mừng tôi và khuyên tôi đọc sách; mọi điều đều được giải thích trong sách. Lúc này, phần vì tò mò nên tôi đã đọc hết cuốn sách. Tôi chấn động thật sự. Bao nhiêu thắc mắc trước kia đều được giải đáp, những nguyên lý uyên thâm dần sáng tỏ. Tôi say mê đọc quên giờ giấc. Từ đó, tôi chân chính bước trên con đường tu luyện.
Tu luyện chân chính thật sự cải biến con người tôi
Một lần về thăm nhà, nhìn thấy cảnh hai con nô đùa văng tục. Bà bảo mẹ, mẹ thì mắng nhưng con không nghe lời. Thâm tâm nghĩ: “Sư Phụ Lý dạy đệ tử phải có hiếu với cha mẹ, yêu thương vợ con. Mình cần có trách nhiệm với gia đình. Nhiều người vì kiếm tiền mà con cái sinh hư, đã hư rồi sao cứu lại được…”. Tôi quyết định quay về Hải Dương làm việc, có cháo ăn cháo. Tôi đã làm rất nhiều nghề từ công nhân bốc vác, shipper, nhân viên bán hàng; và cuối cùng tôi chọn nghề lái taxi cho đến nay.
Về Hải Dương tôi ra điểm tập tại Quảng trường Thống Nhất. Tôi hoà mình vào môi trường thuần chính tu luyện nơi đây. Tôi thay đổi bản thân lúc nào không hay. Việc uống rượu, đánh bạc ăn sâu vào máu tưởng chẳng thể bỏ. Vậy mà bước vào tu luyện tôi bỏ ngay lập tức. Vì tôi đã hiểu được căn nguyên tai hại những tệ nạn này; hiểu rõ mình được gì và mất gì. Các anh trai, bạn rượu thấy lạ khi tôi bỏ được rượu ;và nể phục dù lúc đầu nói nhiều câu khó nghe…
Tôi tuy hiền nhưng cục tính, thường hay đánh con. Mỗi lần đánh con thường tạt thẳng vào mặt, không ai dám can thiệp. Giờ tôi kìm chế được những cơn nóng tính ấy, nói nhẹ và đạo lý cho con hiểu. Con tôi biết bố tu luyện không đánh nữa; nhưng vì bọn trẻ cũng đọc sách nên hiểu rằng mình phải ngoan. Tuy con trai thường nghịch ngợm; nhưng chúng đã ý thức và ngoan ngoãn hơn kể từ ngày ba bố con cùng tu luyện.
“Anh phải lựa chọn giữa vợ và Pháp Luân Công”
Đúng bữa tất niên ngày 30 Tết năm 2016-2017 vợ tôi lấy cớ không đồng ý cho tôi đi giúp người khác. Bởi từ ngày tôi tập Pháp Luân Công, 18 đầu bệnh của tôi không còn nữa; tôi khoẻ mạnh và thay đổi thành người khác. Chính điều kì diệu đó khiến tôi muốn hồng dương Đại Pháp; mong nhiều người biết đến Pháp môn tốt đẹp này. Nên có ai cần giúp đỡ là tôi sẵn lòng ngay. Vợ tôi nhân bữa tất niên có đông đủ gia đình tuyên bố: “Anh phải lựa chọn giữa vợ và Pháp Luân Công”. Các anh chị cũng hùa vào nói rằng: “không được quá”, “không mê muội quá”…
Tôi chờ mọi người nói hết, nhẹ nhàng bảo: “Anh xin lỗi em. Nếu anh có gì sai em cứ chỉ cho anh anh sẽ sửa. Sư Phụ dạy anh phải biết yêu thương vợ con, hiếu kính cha mẹ. Nếu bảo anh bỏ vợ anh không bỏ, bỏ tu luyện Pháp Luân Công anh cũng không bỏ. Trước kia anh là người thế nào và giờ là thế nào ai cũng hiểu…”. Lời nói chân thành của tôi đã làm vợ nguôi ngoai. Theo thời gian tôi bỏ dần thói hư tật xấu; làm nhiều việc tốt, chân thành, nhẫn nhịn, chiểu theo đúng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Từ đó, vợ tôi không còn bắt tôi phải lựa chọn và từ bỏ tu luyện. Vợ tôi đã nhìn nhận rằng Pháp Luân Công là tốt.
Người lái taxi luôn vì khách hàng
Có lẽ tôi là người lái taxi khác hẳn với những người lái taxi thông thường. Tôi giống với những ai đang lái taxi là người tu luyện Pháp Luân Công; bởi chúng tôi luôn coi trọng Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi không tranh giành khách hàng với bất kì ai, không dùng các mách lới, nói dối, tranh khách, … Tôi không va chạm hay gây phiền phức cho ai. Nếu có tranh chấp, tôi sẵn sàng nhường vì nghĩ họ cần kiếm tiền hơn tôi…
Trong quá trình chạy xe, tôi thường gặp các vụ tai nạn. Ai cũng tránh phiền phức, không xe nào dừng lại chở người bị nạn. Tôi thường làm việc đó mà không cần báo đáp. Ban đầu tôi chở đến bệnh viện, cho rằng như vậy là đủ. Nhưng thuận theo việc tu luyện cần đề cao tâm tính; tôi đã giúp đỡ tận tình hơn; vào viện tôi tìm xe cấp cứu, hướng dẫn cách làm thủ tục cần thiết… Khi chở khách hàng, tôi gần gũi, vui vẻ; thường kể chuyện giúp họ có cái nhìn lạc quan; cách rèn luyện sức khoẻ và sự an định trong tâm hồn… Tôi vui vì điều đó.
Tôi cũng vui mừng cho chính tôi vì tôi đã tìm được ý nghĩa chân chính của đời mình. Giờ thì tôi hiểu kiếm tiền để làm gì. Tiền thật sự có ích cho bản thân, cho xã hội khi chính người sử dụng tiền ấy phải trở nên tốt đẹp. Cuộc đời thật sự có ý nghĩa khi chúng ta luôn biết nghĩ cho người khác. Nếu có cơ duyên thì nên tu luyện, nên quay trở về cội nguồn, đó là ý nghĩa chân chính nhất của sinh mệnh.
Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của tôi. Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp đến tôi qua số điện thoại 091 3023407.