3 câu chuyện khó tin về khỏi bệnh thần kỳ và có Thần Phật giúp đỡ
Khỏi bệnh không một viên thuốc; đâm vào đầu ô tô nhưng lực vô hình bẻ tay lái; thoát khỏi ma ám khi gọi tên Sư phụ… 3 câu chuyện khó tin nhưng 100% sự thật.
- Con đường cầu Phật chữa bệnh của một cán bộ viện kiểm sát nhân dân tỉnh
- Cầu vái khắp nơi vì bị ung thư phổi, cuối cùng tìm ra lời giải cho cuộc sống
Nội dung chính
Câu chuyện khó tin được kể bởi một tiểu thương
Cô Trần Thị Thúy, sinh năm 1968, hiện đang buôn bán tại chợ Quỳnh Đô, Thanh Trì, Hà Nội. Khi trò chuyện với cô, biết được nhiều câu chuyện đặc biệt đến với cô kể từ ngày cô hướng tâm Phật Pháp, tu luyện tâm tính; tác giả quyết định tóm tắt lại ở 3 câu chuyện chính. Dù câu chuyện khó tin cỡ nào nhưng đây là sự thật, được kiểm chứng bởi chính những người thân, người xung quanh cô.
Nếu ai mắc nhiều trọng bệnh thì đều chữa chạy khắp nơi, uống các loại thuốc chỉ mong có ngày khỏi bệnh. Mọi người đều cho rằng: “Có bệnh thì phải uống thuốc”. Ít có người chấp nhận: “Không uống thuốc, chỉ tập luyện mà khỏi bệnh”. Nhưng một ngày, những người bệnh kia, không dùng đến thuốc mà lại khỏi bệnh nhờ một phương pháp khác, quả là kỳ diệu.
Trong cuộc sống có nhiều điều thần kỳ luôn diễn ra. Người không tin Thần Phật thì cho rằng trùng hợp ngẫu nhiên. Có người thoát chết trong tai nạn khiến người chứng kiến thốt lên “may thế”; có người bị một thế lực siêu nhiên nào đó khống chế bản thân làm ra những hành động kỳ quặc và không cách nào thoát khỏi nó. Nhưng thực tế không có gì ngẫu nhiên hết. Những vấn đề này được giải đáp qua câu chuyện của cô Thúy dưới đây.
10 năm theo đồng bóng, bệnh tật ngày càng dày vò
Cô Thúy kể:
“Ngay từ thời con gái tôi đã mắc nhiều bệnh. Nào là đại tràng co thắt, đau đầu quanh năm, nhức xương khớp… Sau khi lấy chồng, cuộc sống bộn bề lo toan, vất vả thì bệnh tật ngày một nặng hơn. Bệnh đại tràng, trĩ nội, viêm phụ khoa chữa liên tục không khỏi. Viêm đa khớp chuyển biến nặng, ngón tay cái quặp lại. Thoái hóa 3 đốt sống cổ, 5 đốt sống lưng khiến tôi đau đớn cùng cực. Mọi việc tôi làm đều phải nhờ sự giúp đỡ từ chồng con.
Dù tôi đi hết bệnh viện tuyến trung ương, uống đủ thuốc từ Tây sang Đông; hết các ông lang xoa bóp, bấm huyệt đến châm cứu nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh. Ngày ngày đi chợ, mệt mỏi phục vụ khách hàng, về tới nhà là những cơn đau đớn dày vò. Chồng con mỗi tối phải ngồi bên cạnh đấm bóp. Đấm vào tôi như cái vồ đập đất vậy, đấm đến khi tôi thiu thiu ngủ mới dừng lại; còn nếu tôi chưa ngủ được thì bố con cứ đấm vậy mãi. Tôi thật sự rơi vào mệt mỏi, chán chường, không biết tìm đâu phương thuốc chữa cho mình.
Có bệnh thì vái tứ phương, tôi tìm đến tâm linh. Tôi quyết định theo đồng bóng. 10 năm đằng đẵng theo chân những đoàn hầu đồng đi khắp nơi. Có bao nhiêu tiền vợ chồng tích cóp được nướng hết theo những nén nhang ấy. Cuối cùng bệnh đâu chẳng khỏi, gia cảnh thì khánh kiệt,… Cuộc đời tôi hoàn toàn là bế tắc, dày vò trong bệnh tật”.
Bệnh khỏi hoàn toàn chỉ nhờ tập động tác và tu tâm
Tình cờ gặp lại chị bán hàng, chị hỏi han sức khỏe, cô Thúy than: “Cuộc sống của em giờ quá chán, chẳng còn thiết gì nữa, bệnh tật dày vò,…” Chị ấy khuyên tập Pháp Luân Công: “Em thử tập môn này đi, môn này rất tốt, chị tập được hơn năm và khỏi hết bệnh.”
Sau đó, chị tặng đĩa hướng dẫn tập. Cô Thúy mang về tập được 2 bài thì cất đĩa vào tủ. Cô cho biết:
“Thật sự tôi không tin, chỉ có tập động tác, đọc sách Pháp mà khỏi được bệnh, lại không phải đi đồng bóng nữa. Tôi đang theo Phật giáo, mỗi sớm đều tụng kinh, niệm chú Đại Bi, xin Thần Phật gia hộ cho bệnh tật tiêu tan mà bệnh còn chẳng khỏi.
Sau đó, bệnh tật dày vò, không còn cách nào khác, tôi lấy đĩa ra tập. Trong quá trình đọc sách tôi ngộ ra: ‘Muốn hết bệnh thì phải thành người tốt. Nếu không làm người tốt, nói những lời bất hảo thì bệnh kia sao khỏi được. Làm người tốt theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, đã tốt thì càng tốt hơn’. Từ đó, tôi quyết tâm tu luyện, sáng sớm dậy học Pháp, luyện công, ngày ngày tu tâm tính.
Một tháng rưỡi sau, ngón tay cái quắp lại mở ra từ lúc nào. Tôi vô cùng chấn động. Sau đó, lần lượt các bệnh của tôi cũng hết hẳn. Tính đến nay tôi đã tu luyện được 4 năm, hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh, cũng không dùng một viên thuốc. Tôi được sống những ngày không bệnh, thật sự hạnh phúc. Đại Pháp thật kỳ diệu!”
Lực vô hình bẻ tay lái giúp thoát chết – câu chuyện khó tin nhưng có thật
Cô Thúy kể:
“Lúc đó vào 6h sáng, tôi từ nhà con gái về, đường phố khá vắng vẻ. Nhìn xa xa tôi thấy một cậu thanh niên đang chuẩn bị sang đường. Tôi phanh từ từ nhưng bạn ấy lại đứng lại, tưởng bạn nhường đường, tôi tăng ga, nhưng bạn lại đột ngột đi. Tình huống xử lý không kịp, nếu đi thẳng thì đâm vào bạn, nếu đánh lái thì lấn sang đường bên kia. Đúng lúc có hai chiếc ô tô đi ngược chiều đang lao về phía tôi. Tôi kịp nghĩ: ‘Thôi, đâm vào ô tô rồi’.
Trong tích tắc ấy, một lực vô hình đã lái chiếc xe của tôi bẻ vào hướng vỉa hè. Một tiếng ‘pang’ lớn vang lên, tôi nghĩ đâm vào cậu thanh niên kia nhưng xe của tôi không hề đổ. Tôi không thấy sợ mà chỉ nghĩ: ‘xem cậu thanh niên kia có sao không?’ Chợt một tiếng nói văng vẳng bên tai: ‘Họ không sao đâu, đi đi’. Tôi nhìn trước nhìn sau nhưng không có ai, chỉ có mình tôi. Bất giác tôi hiểu ra: ‘Là Sư phụ Lý đã cứu mình’.
Về nhà, tôi kiểm tra xe có sao không thì thấy phần để chân bên phải cong gập lại. Tưởng là nó mềm, tôi lấy tay lôi ra. Chồng tôi nói: ‘Cái đó rắn, tay làm sao được, phải mang ra hiệu, thợ dùng tuýp sắt mới nắn được’. Tôi nói: ‘Hóa ra mình đâm mạnh như thế mà không ngã, người không sao, đúng là Thần Phật cứu giúp’. Có thể câu chuyện khó tin với nhiều người nhưng là sự thật với tôi.”
Thoát khỏi ma ám khi gọi tên Sư phụ
Bị ma ám vốn không còn là câu chuyện khó tin trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc thoát khỏi nó một cách triệt để thì cũng là chuyện đáng quan tâm. Cô Thúy kể:
“Tôi bị ma ám từ rất lâu rồi. Các vong, các tà ốp vào tôi lúc cười, lúc khóc, lúc tát vào mặt, nhiều trạng thái buồn cười lắm. Vì lý do đó nên tôi mới đi đồng bóng.
Sau khi tu luyện Pháp Luân Công được 3-4 tháng, vào một buổi tối, tôi đi xe ô tô xuống nhà con gái chơi. Vốn không biết say xe là gì, vậy mà vừa lên xe được cây số, tôi say xe vô cùng. Nghĩ không đến nổi nhà con gái nhưng vẫn cố. Đến bến cuối cùng không xuống nổi xe, phải nhờ hai người đi cùng bế xuống. Ngồi xuống đường cũng không nhấc nôi chân đi, hai bạn lại xốc nách vào nằm nhờ nhà chờ. Buồn nôn, khó chịu, đau đầu quay cuồng, không biết mình là ai. Một trạng thái rất khó diễn tả mà tôi chưa gặp bao giờ.
Cứ vật vã như vậy thì tôi nghe bên tai văng vẳng tiếng hát chầu văn. Tôi bảo bác bảo vệ: ‘Bác tắt hộ em tiếng hát ấy đi với’. Nhưng bác nói có mở tivi đâu. Tôi lấy giấy nhét chặt hai lỗ tai để khỏi phải nghe nhưng nó phát ra từ trong đầu, không làm cách gì được.”
Chuyện tiếp diễn kỳ diệu…
“2 tiếng vật vã trôi qua. Trong đầu tôi chợt nhớ ra lời dặn của một học viên: ‘Khi gặp nguy hiểm hãy gọi tên Sư phụ cứu’. Tôi liền kêu: ‘Sư phụ Lý Hồng Chí ơi cứu con với’. Đúng 3 lần, nhanh không thể tưởng tượng được, người tôi hoàn toàn trở về trạng thái bình thường, mọi cảm giác khó chịu biến mất. Tôi ngồi vùng dậy như không có chuyện gì trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi nói: ‘Giờ em hiểu rồi, em không phải bị say xe mà bị ma ám. Sư phụ của Pháp Luân Công đã cứu em’.
Mọi người tưởng tôi không thể đi xe tiếp nhưng tôi nói hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi gọi taxi đến nhà con gái, lúc này đã là 10h đêm. Đúng là một trải nghiệm kỳ diệu của Đại Pháp. Từ đó đến nay tôi hoàn toàn thoát khỏi ma ám đeo bám bao nhiêu năm nhờ tu luyện Pháp Luân Công.
Còn nhiều chuyện kỳ diệu xảy ra với tôi trong quá trình tu luyện. Không riêng gì tôi, các học viên khác cũng trải qua nhiều điều siêu thường. Bởi vì Đại Pháp là Pháp vũ trụ, là Pháp chân chính độ con người nên những chuyện thần kỳ quá đỗi bình thường.
Câu chuyện khó tin của tôi không là gì với những người có niềm tin tín ngưỡng. Tôi sẵn lòng giúp đỡ ai quan tâm và muốn học Pháp Luân Công. Số điện thoại của tôi: 037 2879268. Hoặc muốn tìm hiểu Pháp Luân Công có thể vào trang web chính https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết.”