Văn hóa truyền thống

Bất hạnh nào cũng có duyên cớ, đừng chỉ mãi than ông trời bất công

31/07/21, 17:20
Bất hạnh nào cũng có duyên cớ, đừng chỉ mãi than ông trời bất công
Bất hạnh nào cũng có duyên cớ, đừng chỉ mãi than ông trời bất công (ảnh Adobe Stock)

Đời người mười việc thì có đến tám, chín việc không như ý; khi gặp chuyện phiền não thì chúng ta dễ sinh lòng oán hận, than trách ông trời sao đối xử với mình quá bất công. Nhưng kỳ thực, mọi khổ đau bất hạnh của đời người đều là có duyên cớ.

Các thiếu nữ chịu khổ nhục quyết chí đi tu

Chuyện kể rằng, vào thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, vua Lưu Ly vì lòng thù hận với dòng họ Thích Ca nên cử binh sang đánh nước Ca Tỳ La Vệ. Họ bắt được một nhóm thiếu nữ là thân quyến của Đức Phật; quân lính của vua Lưu Ly có ý định cưỡng hiếp họ.

Các thiếu nữ kiên quyết chống cự để bảo toàn trinh tiết. Quân giặc thấy vậy thì xua đuổi họ ra đồng đánh đập rất tàn nhẫn; đến khi họ gục ngã mới chịu bỏ đi.

Sau khi tỉnh lại, các cô thiếu nữ đều đồng lòng cùng nhau đi tìm chỗ ẩn tu. Trong lúc lang thang giữa đồng hoang, các cô gặp được tỳ kheo ni tên là Hoa Sắc đang đi khất thực. Các cô vui mừng đón chào bà và kể cho bà nghe hết nỗi thống khổ nhục nhã mà họ đã phải trải qua. Sau đó còn xin theo bà xuất gia học đạo.

Bất công; Bất công xã hội; Bất công trong cuộc sống
Chịu nhiều khổ đau, các thiếu nữ quyết định đi ẩn tu (ảnh minh họa Adobe Stock)

Tỳ kheo ni Hoa Sắc động lòng từ bi, đồng ý thu nhận các cô làm đệ tử. Từ ấy, tuy các cô được tu tập nhưng vẫn thường than thân trách phận. Tỳ kheo ni Hoa Sắc mới lựa lời nói để giúp các cô phá giải mê phiền. Bà nói: “Các con mới gặp tai nạn vừa qua mà đã cho là khổ. Nếu các con gặp phải chuyện giống như ta thì còn phiền não đến nhường nào!”.

Sư bà còn phải chịu khổ cực gấp nhiều lần

“Các con ơi! Khi ta chưa xuất gia thì cũng có gia đình như mọi người. Theo phong tục nước ta, hễ khi sắp sinh thì các cô gái có chồng được đưa về nhà cha mẹ ruột. Cũng như hai lần trước, vào lần thứ ba, vào cận ngày sinh, cả gia đình ta gồm: Chồng vợ con cái cũng kẻ ăn người ở đều kéo nhau về nhà mẹ ruột ta. Đường xa vất vả, một ngày nọ, khi đi ngang qua cánh đồng vắng đến một con suối thì trời sắp tối.

Lúc đó ở sông lại không có thuyền, không làm sao qua sông được. Cả nhà ta phải tìm một gò nổi để tạm nghỉ một đêm, đợi sáng ngày hôm sau nước cạn thì sẽ đi qua. Vừa đi được đến chỗ sạch sẽ cao ráo thì ta đau bụng quằn quại. Một lát sau thì ta đã hạ sinh một đứa con trai thứ ba. Chồng ta và kẻ tùy tùng lập tức kiếm cây và lá làm một cái sàn gác cho mẹ con ta nằm.

Lo xong đâu đấy chỗ cho 4 mẹ con ta nằm. Chồng ta và bạn bè mới lên một cái gò gần bên để nghỉ ngơi. Bất ngờ ở đâu có rất nhiều rắn độc kéo đến, con nào con nấy đều to khủng khiếp, chúng bò đến nuốt hết chồng ta và các tôi tớ. Mẹ con ta nằm trên sàn cao, lại có đống lửa đốt bên cạnh nên lũ rắn không dám đến gần. Đợi đến sáng khi nước rút bớt, ta định lội qua sông về quê chứ không còn cách nào khác.”

Cuộc đời bất công; Cuộc đời thật lắm bất công; Cuộc đời luôn bất công
Chỉ trong một đêm mất hết người thân (ảnh Youtube)

Trong phút chốc mất hết người thân, ông trời phải chăng là quá bất công?

“Ta bèn cõng con đầu lòng đưa sang bờ bên kia trước. Ta lội trở lại, cõng đứa thứ 2 trên lưng, còn đứa thứ 3 mới sinh thì để vào cái khăn và ngậm ở miệng. Ta cứ thế đi từng bước từng bước xuống sông.

Đến giữa sông thì ta nghe ở bờ bên kia có tiếng con ta rú lên kinh hãi. Một con hổ đã vồ lấy nó rồi tha tuốt vào rừng. Cảnh tượng kinh hoàng khiến ta há hốc mồm kêu lên, đứa bé trong khăn vì thế mà bị rơi xuống nước.

Tinh thần bấn loạn, tay chân run rẩy, ta cứ thế lặn hụp dưới sông để vớt đứa bé mà quên mất đứa bé thứ 2 ở trên lưng. Vậy nên nó cũng bị ngộp nước mà chết. Thảm thương thay! Chỉ trong một đêm mà ta đã mất tất cả gia quyến. Ta đành rơi lệ, nuốt sầu gắng gượng lết tới mé sông lên bờ. Lúc này vì quá kiệt sức nên ta bất tỉnh và không biết gì nữa.

Lúc đó, có một toán cướp đi ngang qua liền bắt ta đem về nhà nuôi, sau đó ép ta làm vợ. Không lâu sau, tên tướng cướp làm chồng của ta bị bắt và lãnh án tử hình. Ta cũng bị chôn sống theo chồng do phong tục. Sau mấy tiếng đồng hồ bị lấp đất, có bọn cướp khác đến đào mả định lấy của quý. Thấy ta còn thoi thóp, chúng bèn cứu sống mang về chăm sóc cho khỏe; sau đó cũng ép ta phải lấy tên tướng cướp làm chồng.”

Tạo nghiệp ác; Ác báo nghĩa là gì; Ác báo là gì
Bất hạnh liên tiếp kéo đến (ảnh Youtube)

Bất hạnh kéo dài, không hiểu nguyên nhân là do đâu

“Được ít lâu thì ta có thai. Tối nào trước khi đi làm việc bất lương, chồng ta cũng dặn phải chực sẵn để mở cửa khi hắn có tai họa phải chạy về gấp. Một hôm, hắn vừa ra khỏi nhà thì ta đau bụng, được một lát thì sinh ra một bé gái. 

Đúng lúc đó chồng ta bị người ta truy đuổi và chạy về gấp. Ta vì bận bịu con nhỏ nên không kịp mở cửa. Chồng ta giận dữ đạp tung cửa vào và định giết ta. Lúc đó ta nghĩ, hy vọng hắn nhìn thấy đứa con mới sinh mà động lòng trắc ẩn. Nhưng không, hắn chỉ vào mặt đứa nhỏ và nói rằng: ‘Nó là nghịch tử báo đời’. Nói rồi giết ngay đứa bé. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn kề dao vào cổ, bắt ta phải ăn thịt đứa nhỏ đó thì mới tha.

Ít hôm sau thì hắn ta cũng bị bắt và phải chịu án tử hình. Lần này ta cũng bị chôn sống cùng chồng như trước. Một lát sau, có một con cọp tới đào mả để ăn xác người, vi ta ở dưới thân chồng nên không bị ăn thịt. Lần thoát nạn này khiến ta suy nghĩ, đời ta vào sinh ra tử, khốn khổ vô cùng, ta thấy cuộc đời này không nên sống phí nữa, ta quyết chí xuất gia tu Phật”.

Các cô thiếu nữ nghe xong thì hết sức kinh ngạc, mới thưa rằng: “Nay sư bà đã tu hành đắc đạo. Sư bà có thể nói cho chúng con duyên cớ nào khiến sư bà gặp cảnh hung hiểm rùng rợn như thế không?”

Luật nhân quả công bằng, đừng chỉ mãi than ông trời bất công

Bất hạnh nào cũng có duyên cớ, đừng chỉ mãi than ông trời bất công
Nhân quả báo ứng công bằng, có thể đến muộn nhưng nhất định sẽ báo (ảnh Facebook)

Tỳ Kheo Ni Hoa Sắc cười nói: “Các con ơi! Có gì lạ đâu. Đó đều là quả báo tiền kiếp mà thôi. Đây ta kể cho các con nghe: 

Ở kiếp trước ta cũng có chồng con. Nhưng chồng ta có vợ lẽ và vợ lẽ cũng sinh được một đứa con. Vì ghen tuông, mà nhất là sợ mất của, sợ gia tài phải chia cho con vợ bé; vì vậy ta đã thừa dịp chồng ta và người vợ lẽ đi vắng, ở nhà ta đã giết con chung của họ. 

Vì chuyện này mà ta bị đưa ra cửa quan tra khảo. Nhưng tra cỡ nào ta cũng chối. Ta còn thề rằng: ‘Nếu tôi giết con chồng tôi thì tôi sẽ bị khổ sở vô cùng, cả nhà tôi tan nát, các con tôi bị cọp tha, chết chìm, tôi sẽ bị chôn sống, chết ngộp v.v. Nếu tôi ác độc giết con vợ lẽ chồng tôi, thì ngày kia tôi sẽ bị người ta bắt phải ăn thịt con của tôi’.

Các con thấy đó, một lời nói ra liền vạ lây, một tiếng thề dối liền mắc ngay. Một hành động ác thì bị ác báo không sai. Biết được lý nhân quả như hình với bóng, thì các con không thắc mắc gì với những tai nạn của các con ngày này, cũng như của ta ngày xưa. Vậy nên nhân nào quả nấy, chớ than vãn; vì không một việc gì xảy ra mà không có duyên cớ. Ta khuyên các con tin vào nhân quả mà lo tu hành”.

Tổng hợp

x