Trong Pháp Uyển Châu Lâm quyển 79, có ghi chép câu chuyện về vị tăng nhân làm công việc trông coi Phật điện, nhưng lại ăn trộm đồ trong chùa, còn cố ý bày binh bố trận giả tạo hiện trường. Không lâu sau ông ta mắc một căn bệnh kỳ lạ…Đó là bằng chứng xác thực cho thấy báo ứng là quy luật bất biến. Gieo nhân nào sẽ gặp quả đó. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu.
Thời gian gần đây, ăn cắp đồ vật trong chùa, di tích đã thành vấn nạn với nhân loại. Cũng bởi quan niệm biến dị, con người cho rằng không thấy thì không tin; từ đó sinh tâm nghi ngờ với quy luật nhân quả báo ứng. Tuy nhiên, dù chúng ta tin hay không, báo ứng dưới địa ngục vẫn luôn tồn tại và còn rất chân thực.
Nội dung chính
Tăng nhân trộm đồ trong chùa
Vào thời kỳ Lưu Tống (Năm 420 – 479), tại chùa Đa Bảo ở phương Bắc có một vị tăng nhân pháp danh Đạo Chí. Những năm cuối Tống Minh Đế Lưu Vực Thái Thủy, Đạo Chí phụng mệnh đảm nhiệm việc trông coi điện thờ. Tuy nhiên, ông lại không làm tròn trách nhiệm. Ông tự ý đánh cắp những đồ trong chùa như phướn, màn trướng và những đồ vật khác.
Sau đó lại ăn cắp bảo châu khảm giữa lông mày của tượng Phật. Sau khi đánh cắp vật báu, ông ta còn xảo trá cố ý đập vỡ tường, giả tạo hiện trường trộm cắp; khiến mọi người cho rằng vật báu bị người ngoài ăn cắp. Bởi hành sự gian xảo, quỷ quyệt nên chúng tăng không ai phát hiện.
Quả báo đáng sợ
Tuy nhiên, ông ta ăn cắp vật báu được hơn 10 ngày thì đột nhiên mắc bệnh, căn bệnh còn vô cùng kỳ lạ. Ông ta thường xuyên nhìn thấy một người kỳ lạ cầm dao mâu, trường mâu đâm vào mình. Người này lúc đến lúc đi, hành tung bí ẩn và mọi người không ai nhìn thấy. Mỗi khi ông ta đến và làm những hành động trên, vị tăng nhân đều vô cùng sợ hãi và rên la vô cùng thê thảm. Mỗi lần ông ta kêu lên, là mỗi lần máu tươi không ngừng chảy ra từ trên thân thể.
Ban đầu, mỗi ngày chỉ bị đâm trọng thương một hai lần. Sau đó, người đâm ông ta đến ngày càng nhiều. Bởi thường xuyên bị đâm, toàn thân đều đầy máu và lở loét thương tích nghiêm trọng. Các tăng nhân trong chùa nhìn thấy tình trạng đó, đều nghi ngờ và tự hỏi có lẽ ông ta đã phạm tội gì lớn lắm, nên mới bị Thần minh trách phạt. Cũng bởi vậy, mọi người đều hy vọng ông ta có thể sám hối tạ tội.
Vị tăng nhân cầu cứu mọi người
Ban đầu khi chúng tăng hỏi nguyên nhân bệnh, Đạo Chí ấp a ấp úng, lấp liếm không nói. Mãi tới hai ba ngày sau, ông ta mới chủ động kể lại toàn bộ việc ăn cắp của mình cho mọi người. Không những vậy còn vừa khóc vừa cầu cứu mọi người giúp đỡ.
Ông ta nói: “Tôi thực sự đã làm việc ngu xuẩn quá, không hiểu được lý lẽ, còn tưởng rằng không có âm gian địa phủ. Kết quả chỉ vì sinh lòng tham lam, phạm tội lớn, nên phải chịu báo ứng thê thảm này. Sống phải bị tra tấn nghiêm khắc, sau khi chết đi còn bị đao cắt dầu sôi. Nay toàn thân tôi đều là thối nát rồi; chỉ cầu Thần Phật thương xót, tha thứ cho tôi. Giờ tôi chẳng còn gì dư thừa nữa, chỉ còn lại quần áo, chăn mền, giày mũ. Bán hết những thứ này đi, có lẽ đủ chi phí làm chút việc gì về Phật Pháp”.
Ông nói tiếp: “Tôi còn lấy trộm hai viên bảo châu trên tượng Phật, một viên đã đưa cho một phu nhân nên không thể lấy lại nữa; một viên khác đã đổi thành tiền, viên ngọc đang ở trong nhà Trần Chiêu. Nay cầu xin mọi người giúp tôi chuộc về”. Nói xong thì qua đời.
Các tăng nhân trong chùa giúp đỡ
Sau khi Đạo Chí chết, những tăng nhân thiện lương trong chùa bắt đầu gom góp tiền bạc, chuộc lại viên bảo châu và lập đàn trai giới sám hối cho Đạo Chí. Khi vừa bắt đầu, các tăng nhân mời thợ tượng trực tiếp gắn viên ngọc lên tượng Phật; nhưng dù có làm cách nào cũng không gắn được lên. Tới khi các tăng nhân hướng về tượng Phật dâng hương lễ bái, mới có thể gắn được.
Một năm sau, các huynh đệ của Đạo Chí trong một đêm tối lờ mờ nghe thấy có tiếng vọng lại. Lắng nghe kỹ hơn, họ mới phát hiện đó là tiếng của Đạo Chí.
Đạo Chí nói: “Từ khi chết tới nay, các loại các dạng thống khổ đau đớn tôi đều đã trải qua một lần. Dù vậy, vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. May mắn nhờ vào các sư huynh và chúng tăng thương xót, giúp đỡ, chuộc lại bảo châu. Vì vậy, trong khi chịu những thống khổ đau đớn khôn cùng, vẫn còn có lúc tạm ngừng, thực sự vô cùng cảm ơn. Vì vậy, cố ý tới đây nói lời cảm tạ với mọi người”.
Các tăng nhân khi nghe ông ta nói, đều có thể ngửi thấy được mùi thịt thối rữa tanh hôi trong không khí. Khi Đạo Chí nói xong, mùi kia phải rất lâu sau mới biến mất. Ai cũng cảm thấy buồn cho những gì ông ta gặp phải.
Quy luật: Trộm cắp sẽ chịu quả báo
Phật gia quan niệm, mọi việc xảy đến nơi thế gian đều thuận theo luật nhân quả. Dù việc thiện hay việc ác tất đều có báo ứng, gieo nhân nào sẽ gặp quả đó. Trộm đồ vật trong chùa, cổ vật cũng vậy.
Nhân quả báo ứng của việc trộm cắp, nặng thì nghèo khổ vô số kiếp hoặc phải làm thân súc vật trả cho người; nhẹ thì ruộng vườn, nhà cửa, tài sản bị thiên tai lũ lụt, sóng thần, động đất phá hủy.
Chính từ thói quen làm ít, lười biếng muốn hưởng thụ nhiều mà sinh tâm tham lam, muốn chiếm lấy làm của riêng. Đừng nên làm ngơ hoặc bỏ qua và cho rằng việc nhỏ không đáng. Muốn tránh tội khổ, không có phương pháp nào hay hơn là giữ phẩm hạnh ngay thẳng và tâm chân thật.
Theo Epoch Times
Xem thêm: