Cô ấy từng muốn chết để thoát khỏi đau đớn bệnh tật, giờ sống hạnh phúc bên cháu con – Pháp Luân Công là tốt
10 năm chịu đựng đau đớn, dày vò vì bệnh tật làm cho tinh thần của cô suy sụp, không còn thiết sống nữa; trong tâm luôn có ý định chết sớm. Những đêm đau đớn không ngủ được, buồn bã cô cất lên những lời ca, câu thơ da diết do mình tự làm, nhắn nhủ người chồng ở lại và gọi người mẹ đã mất đón cô đi sớm… Nhưng thay vì cái chết đến sớm, điều may mắn, bất ngờ đã đến làm thay đổi, tái sinh hoàn toàn cuộc đời cô. Cơ duyên từ một câu gọi của người hàng xóm: “Hòe ơi ra sân họ dạy khí công khỏi bệnh”…
Nội dung chính
Hơn 10 năm chịu đựng đau đớn bệnh tật
Cô Trần Thị Hòe, sinh năm 1961, quê tại Hải Dương. Cô làm nghề trông trẻ tại nhà. Từ năm 37 tuổi, cô đã mắc nhiều căn bệnh: hắc lào, ghẻ nước, tim, bệnh thần kinh tọa, dạ dày, đại tràng, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, huyết áp cao, viêm họng, xoang, viêm đa khớp, thoái hóa cột sống, viêm tiết niệu, mất ngủ… Bệnh nặng dần theo thời gian và tuổi tác dù cô chịu khó chữa chạy, thuốc men. Cô khám chữa tại các bệnh viện lớn nhỏ, ai mách gì, thuốc gì, từ Tây y đến Đông y, thuốc nam, thuốc lá cô đều uống theo chỉ dẫn. Tiền chi tiêu cho bệnh tật đã khá lớn nhưng không theo công thức: “tiền vào thì bệnh hết”, “tiền nhiều thì bệnh tiêu”…
Khi ngoài 50 tuổi, sau một quá trình dài đằng đẵng hơn 10 năm chạy chữa; giờ đây toàn thân cô phù thũng, bụng phình to như chửa 7 tháng. Các khớp xương sưng tấy làm cô đi, đứng, nằm ngồi đều vô cùng đau đớn, khổ sở, cơn đau buốt thấu tận tim gan. Đường viêm tiết niệu trở nặng khiến cô hầu như ngồi tại chỗ và phải nhờ sự giúp đỡ từ trẻ nhỏ. Tình trạng huyết áp luôn cao, gan, máu nhiễm mỡ khá cao khiến cô ăn không được và mất ngủ triền miên. Bệnh hắc lào, ghẻ nước khiến cô phải dùng muối, chanh, thậm chí dao cạo bật cả máu; nhưng chỉ dịu được một lúc lại đau ngứa trở lại… Tất cả các bệnh cùng hành hạ khiến cô sống không bằng chết.
Đau đớn lớn quá, cất thành tiếng hát bi ai
Buồn khổ cho số mệnh của mình, dù chồng con vẫn yêu thương; nhưng thân thể đau đớn bệnh tật, không còn ra người bình thường khiến cô đau buồn không dứt. Cô khóc nhiều đến nỗi mắt lúc nào cũng ướt nhèm. Cô nghẹn ngào chia sẻ: “Khi bác sĩ nhìn thấy thân tôi tàn tạ quá, có nói nhỏ với con tôi; về nhà có gì ngon hãy cho mẹ ăn đi, bệnh này không sống lâu được đâu”.
Cô nói tiếp: “Sống bệnh tật như thế này khổ quá, tôi chỉ muốn được chết sớm. Buồn bã tôi tự sáng tác thơ và bài hát, tôi hát suốt ngày; nhưng đều là điều không hay, nước mắt cứ theo đó mà rơi,… ấy vậy mà có chết được đâu”. Rồi cô hát cho tôi nghe một trong những bài hát cô sáng tác:
Mẹ ơi con muốn đi theo mẹ
Bệnh tật đau ốm ôi triền miên
Mẹ có linh thiêng
Hãy đưa con về bên mẹ ở dưới suối vàng
Gần bên cha mẹ con có nỗi chồng con trên đời
Ơi hỡi người ơi người ơi, em đi trước một bước hỡi chàng
…………………………………………………………………………………………
Cơ duyên đến nhờ sự tốt bụng của bác hàng xóm
Gần nhà cô có sân văn hóa của thôn, mấy hôm trước có một số người ra luyện khí công tại đó. Vì các nhà trong thôn đều san sát nhau nên khi trong thôn xóm có việc gì họ kháo nhau ghê lắm. Sau buổi tập, dân làng bàn luận về việc tập luyện ở đó; người nọ tin đồn sang người kia rằng môn tập đó rất tốt. Cô Hòe đau ốm thường chỉ ở trong nhà nên không hay biết sự việc. Mấy hôm sau, tình cờ thế nào mà bác hàng xóm đứng cổng gọi to: “Hòe ơi, ra sân họ dạy khí công khỏi bệnh”.
Cô hào hứng chia sẻ: “Nghe tiếng gọi, chẳng hiểu sao tôi cũng đi. Ra đến sân tập mà tôi ngã trước ngã sau, nhưng vẫn cố tập theo mọi người đến hết bài. Về nhà, tối hôm đó tôi ngủ rất ngon, hết đêm đến sáng. Thật kỳ lạ, tôi đã không nhớ nổi mình mất ngủ bao lâu rồi; vậy mà chỉ tập có một hôm mà tôi đã có giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau tôi leo được hết cầu thang, vốn từ lâu tôi chưa bò nổi lên hết một tầng”.
Tìm hiểu kỹ hơn về phương pháp tu luyện
Cô thấy môn này tốt quá nên tìm hiểu sâu hơn, hỏi kỹ những người tập thì biết rằng đây là môn luyện khí công; chính là tu luyện, có tên gọi Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi Pháp Luân Công. Phương pháp tu luyện cổ truyền dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” này đã được rất nhiều người tập ở Việt Nam; cũng như nhiều nước trên thế giới.
- Pháp Luân Công là gì? Khỏi bệnh nhờ môn khí công hàng triệu người yêu mến
- Các nhân sỹ trên thế giới cùng nhận định “Pháp Luân Công là tốt”
Cô nghĩ tập môn này không mất tiền, lại gần nhà, vừa tập đã có tác dụng, hẳn phải rất tốt; nên từ sau bữa đó cô chăm chỉ tối tối ra tập với mọi người. Càng tập cô càng thấy rõ thân thể chuyển biến ngày một tốt hơn; người nhẹ nhàng, có thể gánh được nước.
Nhưng lạ là, chỗ nào có bệnh thì phát ra rất khó chịu, hai bả vai xã xuống vô cùng đau đớn… Không hiểu chuyện gì, người lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại đau như bệnh phát ra, cô hoang mang. Sau khi nghe mọi người chia sẻ, cô minh bạch dần đó là điều tốt; thân thể có phản ứng là dấu hiệu được tịnh hóa – những thứ xấu trong thân đang được đẩy ra. Cô yên tâm và kiên định tập luyện.
Từng bước đề cao tâm tính
Cô được mọi người chia sẻ rằng: “Pháp Luân Công không phải để chữa bệnh mà là tu luyện, ngoài việc luyện công thì tu tâm tính là quan trọng nhất; buông bỏ những tâm xấu, chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà đề cao bản thân. Nếu chỉ có luyện mà không tu thì không có tác dụng. Muốn đề cao tâm tính thì phải chịu khó đọc sách, trong sách của Sư Phụ Lý đều trả lời minh bạch tất cả; tự đọc sẽ có thể ngộ”.
Cô Hòe nghĩ đọc sách cũng không khó lắm nên cô mượn sách về đọc. Cô cho biết thêm: “Khi mở cuốn sách, thấy hình Sư Phụ, cuốn hút tôi lạ thường. Nhìn Sư Phụ thật từ bi, nước mắt tôi bất chợt lăn dài khi nhớ ra ba hôm trước; trong một giấc mơ kỳ lạ, tôi đã gặp Sư Phụ…
Trở thành người tốt hơn nữa, không còn đau đớn vì bệnh tật
Từ đó, có thời gian là cô đọc sách. Cô hiểu được cần phải thay đổi trở thành người tốt hơn nữa trong chính gia đình; và mối quan hệ với người thân của mình. Cô chia sẻ: “Tôi thay đổi lúc nào không hay, tự nhiên nhẹ nhàng với chồng con. Từ một người bệnh, luôn phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người; giờ tôi không kêu ca, buồn khổ, trách móc, giận hờn ai nữa. Tôi tự mình làm mọi việc, luôn cười và không còn nghĩ về cái chết nữa.
Con cháu tôi lúc đầu phản đối vì không tin môn này; nhưng khi thấy tôi trở về hình dáng bình thường, mỗi ngày một khỏe ra, da dẻ hồng hào; các chỉ số về bệnh không còn, tâm tính dễ chịu hơn, khác gì tôi từ cõi chết trở về; tái sinh thành con người mới nên đã ủng hộ tôi tu luyện. Chồng tôi về sau cũng bước vào tập luyện. Khi ông đọc sách các chữ đều lóe ánh vàng kim. Bệnh tật của ông cũng hết, ông bỏ thuốc lá hoàn toàn. Đến giờ thì chồng tôi ra điểm luyện công đều đặn; rất nhiệt tình giúp đỡ những ai có nguyện ý tập luyện”.
Thiện tâm chia sẻ đến mọi người
Ngày trước đi đến đâu, nhìn thấy cô Hòe nhiều người chỉ trỏ, thương cảm, bảo sao đau đớn bệnh tật như vậy. Giờ đây khi cô đã khỏi bệnh, dáng vẻ trở về khỏe mạnh như xưa nhờ vào tu luyện Pháp Luân Công; đi đến đâu ai cũng trầm trồ, thừa nhận rằng Pháp Luân Công tốt và thần kỳ quá.
Cô Hòe quyết định viết lên câu chuyện của mình; sau đó phô tô thành nhiều bản, đem tặng tất cả mọi người trong thôn. Những ai biết cô đều chúc mừng và nhiều người cũng theo tập, được hưởng rất nhiều lợi ích giống như cô; còn những người không biết họ không tin, cô cũng nói rõ “Đây là câu chuyện thật của tôi, tin hay không là quyền của mọi người, nếu có duyên mọi người có thể thử và tự tìm hiểu”. Trong số những người không tin, có chính quyền thôn xã; nhưng sau khi họ đến tận nhà cô tìm hiểu thì họ không thể không tin và có xin sách về đọc thử.
Pháp Luân Công là tốt
Tính đến nay, cô Hòe đã tu luyện Pháp Luân Công được 3 năm, sức khỏe tốt, da dẻ hồng hào và ngày càng trẻ hơn, gia đình luôn êm ấm. Cô và chồng đều là người tu luyện nên giờ hàng ngày nhắc nhở nhau học Pháp, luyện công và tu tâm tính cho tốt; điều gì làm chưa tốt sẽ cố gắng đối chiếu với Pháp để hoàn thiện mình hơn.
Vợ chồng cô luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ ai cần giúp. Cô cũng mong rằng nhiều người biết câu chuyện của mình, biết đến Pháp Luân Công là tốt. Nếu có thể tập luyện được thì vô cùng tốt. Đó chính là lý do để cô chia sẻ và viết nên câu chuyện này.
Ảnh: nhân vật cung cấp