Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao mình được sinh ra không? Có bao giờ bạn cảm thấy bản thân thật vô dụng và nảy ra ý định tự kết thúc sinh mệnh?
Người đàn ông khổ não và cái cây xơ xác
Thuở xưa, có một người đàn ông không làm được điều gì to tát cả, không có tiền và sống một cách chán nản. Vào một ngày, ông không còn đủ can đảm để sống thêm nên đã tìm đến một vực thẳm và chuẩn bị nhảy xuống.
Trước khi tự tử, ông hồi tưởng lại tất cả những khổ nạn trong cuộc đời và bật khóc nức nở. Trên một tảng đá cạnh bờ vực có một cái cây nhỏ, hiểu được câu chuyện của người đàn ông, cái cây cũng oà khóc thảm thiết. Thấy cái cây cũng khóc, ông quay sang hỏi:
“Cây cũng khóc hả? Có phải cây cũng chịu đựng nhiều đau khổ như tôi không?”
Cái cây sụt sùi: “Tôi là một cái cây đau khổ nhất trên thế gian. Nhìn tôi đi, sống trên một tảng đá, chỉ toàn là đá, không có đất để sinh sản và không có nước để uống. Tôi cả đời không đủ ăn nên các cành cây của tôi khô đét, không nảy nở được; ông nhìn xem tôi thảm hại thế này. Gốc của tôi rất cạn nên không thể đứng vững trước gió. Tôi cũng không thể chịu nổi những cơn gió lạnh vào mùa đông. Tôi không chỉ rất yếu so với các cây khác mà thật ra đời sống của tôi còn cực hơn là chết”.
Người đàn ông thấy rất thương cảm, bèn nói: “Nếu như vậy thì tại sao bạn không kéo thân ra mà chết đi cho rồi”.
Cái cây nói: “Chết thì dễ lắm, tuy nhiên, không có bao nhiêu cây mọc trên vực này cả, tôi không thể chết được”.
Người đàn ông không hiểu nổi. Cây nói tiếp: “Ông có thấy tổ chim trên thân của tôi không? Hai con chim vành khuyên làm cái tổ này và chúng đã sống và sanh sôi nảy nở trên thân tôi. Nếu tôi chết đi, thì hai con chim này sống ở đâu?”
Người đàn ông dường như hiểu được điều gì đó sau khi nghe được những lời này, ông lùi lại, cẩn trọng bước ra xa khỏi vực thẳm.
Ý nghĩa của sinh mệnh
Chúng ta không bỗng dưng xuất hiện trên đời, đi kèm với sinh mệnh của chúng ta còn có các mối quan hệ cha mẹ, vợ con, bạn bè v.v. Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn bỏ cuộc và để bản thân gục ngã, hoặc vì tự cảm thấy vô dụng mà lao đầu xuống vực, thì những sinh mệnh cần đến sự có mặt, sự bảo vệ của bạn, họ biết nương tựa vào đâu?
Một con người dù thấp kém đến đâu, người đó nhất định có xuất thân từ một gia đình; hoặc giả là một sinh mệnh mồ côi, nhưng rõ ràng đã là con người thì ai cũng được sinh ra bởi một người cha và người mẹ.
Người Cơ Đốc tin rằng, sự sống của họ là do Đức Chúa Trời ban tặng. Họ nguyện sống theo ý Chúa cho trọn đời để lúc hơi thở dừng lại, họ được lên thiên đường, đó mới là quê hương thực sự của những sinh mệnh.
Tín đồ Phật giáo cũng cho rằng, đời là bể khổ, dẫu khổ thế nào thì được làm người chính là một phước báu. Hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh, họ sống để tu luyện quay trở về với bản tính thiện lương, vô ngã. Sau quá trình trả nợ nghiệp quá khứ; hết duyên trần, họ về cõi Phật hưởng an vui đời đời.
Biết đâu, chúng ta cũng như cái cây cằn cỗi trên vách đá kia, dù sống thảm nhưng cũng là nơi nương tựa cho bầy chim vành khuyên; cũng là một cách tạo phúc, mang lại ý nghĩa cho cuộc đời.
Sinh mệnh quý giá, còn sống là còn hy vọng, cứ dũng cảm bước tới, đôi khi thành công chỉ còn cách bạn có một bước chân.
Theo Chánh kiến