Nguyên phó tòa dân sự tòa án tỉnh: Tôi vẫn nghĩ mình rất tốt cho đến khi tu Đại Pháp
Bà Bản – Nguyên phó tòa dân sự tòa án tỉnh, hơn 30 năm trong ngành pháp luật, vẫn nghĩ mình rất tốt cho đến khi tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Phan Thị Căn Bản, năm nay 89 tuổi, quê quán ở xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Hiện nay bà cư trú tại số nhà 17, khối Liên Cơ, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Khi còn ở quê, bà làm chánh án tòa án huyện Nghĩa Đàn. Cuối năm 1975, tòa án tỉnh điều bà về làm phó tòa dân sự tại tòa án tỉnh.
Nhiều năm làm trong ngành pháp luật, tuyên truyền người dân sống tốt, nhưng đến khi về hưu thì chính bà Bản lại không làm tốt được những điều mình đã nói. Bà vẫn nghĩ rằng tâm tính của mình rất tốt, chỉ đến khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) thì bà mới nhận ra nhiều điều. Dưới đây là những chia sẻ của bà Bản:
Nội dung chính
Không làm được những điều đã tuyên truyền cho người dân
Hơn 30 năm trong nghề pháp luật tòa án, cuối năm 1990 tôi về hưu. Khi tôi ở cơ quan pháp luật thì tôi tuyên truyền với mọi người là không được cờ bạc, không rượu chè be bét. Nhưng đến khi tôi về hưu thì tôi không thực hiện điều tôi đã tuyên truyền cho người dân. Khi đó tôi cũng không tự thấy tôi là sai. Mà cứ thế theo, ngồi đánh bài ăn tiền, 5 nghìn, dần dần 10 nghìn, cũng cứ theo vậy. Cứ đánh, quên cả ăn, quên cả ngủ. Thậm chí không có ai đánh nữa thì con rể, con trai ngồi với mẹ cũng cứ tự đánh.
Về sau tôi bị mắc các chứng bệnh như huyết áp cao, hen phế quản, rối loạn tiền đình, mỡ trong máu. Áp huyết cao làm tôi ngây ngất; rối loạn tiền đình làm tôi bị nôn mửa, phải gọi con cả đêm để đi cấp cứu. Nhưng cấp cứu xong về thì lại chứng nào tật nấy, vẫn không buông bỏ được [việc đánh bài].
Tu luyện Pháp Luân Công, 6 năm không cần gặp bác sĩ
Cuối năm 2015, đầu năm 2016, con gái đưa cho tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân. Con nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ đọc quyển sách này để tu tâm tính, đẩy lùi bệnh tật”. Lúc đó tôi không cãi con gái, nhưng tôi tự nói thầm trong tâm rằng: “Tâm tính mình từ trước đến nay có vấn đề gì đâu; sống với bà con vui vẻ, có chuyện gì đâu. Mà đọc cho được quyển sách này thì còn thời gian nào mà đánh bài, còn thời gian đâu mà ăn mà ngủ?” Tôi tự nghĩ trong tâm như vậy.
Một thời gian sau con gái hỏi mẹ đọc sách chưa thì tôi nói mẹ bữa nay bắt đầu đọc. Tôi đọc liên tiếp một tuần thì hết quyển sách Chuyển Pháp Luân. Sau đó con tôi nói: “Mẹ đọc hết chưa thì chuẩn bị đi học lớp 9 ngày” (lớp 9 ngày sẽ mở băng ghi lại bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí và hướng dẫn luyện công). Sau khi học xong lớp 9 ngày thì tôi bắt đầu đi luyện công.
Trước đây cứ thỉnh thoảng là tôi lại nôn mửa, rồi thở không được. Lúc đó lại phải gọi con gái cách đó 1km để đưa đi cấp cứu. Nhưng sau một thời gian đọc sách, rồi đi ra luyện công, thì dần dần không thấy hiện tượng của bệnh đó nữa. Từ đó tôi liên tiếp tham gia đọc sách chung, đọc cá nhân, rồi tự luyện công, cho đến giờ đã gần 6 năm, tôi không biết bác sĩ là ai, cũng không phải uống một viên thuốc nào.
Tâm tính thay đổi tốt lên
Thấy tôi tu luyện vậy, có lần con dâu nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ đừng học cái đó nữa chứ coi chừng công an bắt đó”. Tôi nói: “Nhà nước không có lệnh cấm chi cả, không ai bắt được mẹ. Các con yên tâm, mẹ không làm gì ảnh hưởng đến các con đâu”. Tôi nói như vậy và tôi vẫn tiếp tục tu luyện.
Trước đây khi mới hơn 70 một tí thì da tôi nhăn nheo. Nhưng từ khi tu luyện thì tôi thấy da căng ra; tuổi càng cao mà da lại càng thẳng ra. Có những bà gặp tôi nói rằng: “Ơ, bà này mọi khi nhăn nheo mà giờ da đẹp thế?”.
Tính tôi cũng rất nóng nảy, mà cũng là vì bệnh nghề nghiệp, tiếp xúc với tội phạm nhiều. Nhưng từ khi tôi học Pháp Luân Công đến giờ thì tính tình đã cải biến rất nhiều. Con cháu hay người ngoài có nói gì thì tôi cũng chỉ mỉm cười.
Tuổi cao nhưng rất khỏe mạnh
Có lần phường mời tôi lên nhận 60 năm tuổi Đảng. Họ mời tôi lên phát biểu thay 25 người, trong hội trường hôm đó có hàng trăm người. Có người hỏi tôi: “Bà nói tuổi như vậy mà thấy lên cầu thang đi phơi phới như thế. Có đúng tuổi không?” Tôi cười nói: “Tuổi tôi đúng như vậy. Nhưng thưa các vị, tôi nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên người tôi mới được như thế này”.
Tôi còn đọc một bài thơ: “Tự nhủ lòng đừng tức giận chi ai; dù cho biết họ làm sai nhiều chuyện; nhưng mình là người tu luyện; biết nhẫn nhường sống bao dung”. Đọc xong thì mọi người vỗ tay rầm rầm và nói “Phát huy!”.
- Pháp Luân Công là gì? Khỏi bệnh nhờ môn khí công hàng triệu người yêu mến
- Pháp Luân Công có bị cấm ở Việt Nam không?
Được Đại Pháp cải biến hoàn toàn
Tôi năm nay 89 tuổi nhưng đi lại rất khỏe, đi bộ đi chợ, lo việc gia đình hay là lo việc cho bản thân cũng không phiền phức đến con cái. Đến tuổi này mà tôi đang phục vụ con chứ không phải con phục vụ mẹ, rất là hạnh phúc!
Tôi nói rằng, nào là bệnh tật, nào là thói hư tật xấu, nếu không có Pháp Luân Công thì tôi là con người hư hỏng. Tôi cảm ơn Sư phụ đã an bài để cho tôi được biết môn tu luyện này.
***
Hơn 30 năm trong ngành pháp luật, từng làm phó tòa dân sự tòa án tỉnh, nhưng bà Bản đôi khi cũng không thể nhận thức được những việc làm không tốt của mình. Chính nhờ những pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp mà bà mới có thể nhìn lại con người của mình. Bạn đọc muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công có thể vào trang web chính https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn thêm về pháp môn này.