Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Nhân vật

Mỗi tháng hơn 5 triệu tiền thuốc chẳng khỏi bệnh, chỉ tu giữa đời thường vì sao bệnh hết?

14/12/20, 16:03

Tôi làm nghề bán thịt heo, vốn chẳng hiểu tu luyện là gì. Mỗi ngày đi bán hàng tôi luôn kèm theo túi thuốc uống cho đúng giờ. Người khách quen thấy vậy khuyên tôi thử tập môn khí công tu luyện của Phật gia. Tôi bắt đầu thực hành theo và bệnh tật dần khỏi hết, tâm lại thanh thản…Từ đó, cuộc sống của tôi vẫn như bao người nhưng có điểm khác, giờ tôi là người tu luyện…Tu giữa đời thường…

Tu giữa đời thường không khó

Nói đến hai từ “tu luyện” chắc nhiều người không hiểu nghĩa là gì. Tôi cũng thế. Tôi hình dung tu là phải vào chùa, giống như các nhà sư. Bản thân tôi đã tham gia rất nhiều khóa hầu đồng, lễ bái khắp các chùa, nghĩ rằng thế là thành tâm tín Phật rồi. Tôi không biết có một pháp môn chỉ đạo trực tiếp tu tâm giữa đời thường mà hiệu quả vô cùng lớn.

Đến khi tôi bước vào tu luyện theo Pháp môn Pháp Luân Công, tôi mới hiểu rõ thế nào là tu luyện. Tu luyện đúng là phải nghiêm túc. Tu tâm một cách nghiêm khắc, không thể nói tốt mà thành tốt, phải thật sự tốt từ trong tâm. Việc trở thành một người tu luyện giữa đời thường vừa khó vừa không khó.

Khó là mình có nghiêm túc đối đãi, coi bản thân là người tu luyện hay không. Gặp mâu thuẫn có nhìn lại bản thân mà thay đổi bản tính cố hữu hay không. Nếu buông bỏ được thì là người tu luyện…

Nhưng cũng không khó là vì Pháp môn này rất thuận tiện. Không mất tiền, không phải vái lạy ai, tín tâm là do mình, thích tập lúc nào thì tập, tất cả đều không cưỡng ép… Vậy nên, nếu ai quan tâm đến sức khỏe hay có tín ngưỡng thì đều có thể thực hành tu luyện giữa đời thường. Vì sao phải tu? Có tu sẽ có được, đó là điều tất yếu. Và tôi thật may mắn khi chọn tu luyện môn Pháp Luân Công.

Tôi vốn là người mắc rất nhiều bệnh

Tôi là Nguyễn Thị Thắm, 54 tuổi ở xã Toàn Thắng, Gia Lộc, Hải Dương. Từ khi còn là con gái, 19 – 20 tuổi, tôi đã mắc bệnh đau đầu kinh niên. Vì uống nhiều thuốc giảm đau nên dẫn đến phát sinh thêm bệnh dạ dày và nhiều bệnh khác.

Cùng với việc sinh con, mưu sinh cuộc sống, sức khỏe tôi ngày một giảm sút. Hạt xơ hai thanh quản đã bước sang ung thư giai đoạn đầu. Tôi không nói được, bán hàng toàn ra hiệu. Bệnh thoái hóa 3 đốt sống cổ, 4 đốt sống lưng, thoát vị đĩa đệm, hai khớp gối sưng tấy khiến tôi đi lại, đứng ngồi khó khăn, đau buốt.

Đôi mắt thì bị kéo màng dày đặc, lờ mờ không nhìn rõ. Thêm nữa, bệnh tiền đình làm tôi mất ngủ triền miên, hầu như không có cơn buồn ngủ. Mỗi lần đi bán hàng tôi phải cầm vốc thuốc mang theo, uống cho đúng giờ. Lạm dụng thuốc giảm đau khiến các bệnh của tôi ngày một phát nặng thêm.

Cơ duyên bước vào tu luyện

Cho rằng căn cơ nặng, tôi lại tất tả nhờ đến các hình thức tín ngưỡng. Chùa nào tôi cũng đi. Đền, phủ, điện nào có khóa lễ tôi đều theo hầu đồng. Có lúc vừa bán hàng vừa tranh thủ vào điện theo khóa lễ. Tiền bỏ vào đó cũng không ít nhưng cuối cùng mọi thứ đều không tác dụng.

Một lần, đang uống thuốc, chị khách hàng thấy vậy hỏi: “Em bệnh gì mà uống nhiều thuốc thế?”. Tôi bảo: “Người ta có bệnh gì em có bệnh đó”. Chị cho biết chị cũng nhiều bệnh, nhưng khi tập luyện Pháp Luân Công được hơn tháng mà bệnh thuyên giảm nhiều.

Chị bảo: “Em tập khí công đi”. Tôi không tin: “Mỗi tháng em uống hơn 5 triệu tiền thuốc còn chẳng khỏi, tập khí công sao khỏi được, em thấy vô lý lắm”. Nói vậy nhưng tôi vẫn chờ đợi từng ngày chị tìm sách và điểm tập giúp tôi.

Vài ngày sau, chị nhờ được hai vợ chồng gần xã tôi cũng tu luyện đến giúp tôi. Anh chồng này trước khá chơi bời nhưng từ khi tu luyện đã tu chí làm ăn. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của hai vợ chồng đó mà tôi bước vào tu luyện. Tập được thời gian ngắn, bệnh của tôi thuyên giảm rõ rệt, tôi tín tâm và kiên định đi trên con đường tu luyện từ năm 2017 đến nay.  

Áp dụng thực hành tu giữa đời thường

Đã gọi là tu luyện giữa đời thường thì ở bất kì đâu, thời gian nào cũng có thể tu. Phải tu tốt từ trong gia đình đến ngoài xóm làng, xã hội. Tu không thể chỉ nói miệng, nếu tâm không chuyển thì đó không phải là tu chân chính. Pháp Luân Công chỉ dạy người ta tu luyện vô cùng nghiêm túc.

Chị Thắm đang luyện bài công Pháp thứ 5.
Chị Thắm đang luyện bài công Pháp thứ 5.

Hàng ngày, chúng tôi đọc sách để hiểu đạo lý, hiểu những điều trong cuộc sống cũng như quan hệ nhân quả. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi đối chiếu với Pháp, tìm ra điều sai ở mình, rồi thay đổi mình cho tốt. Đơn giản như vậy nhưng tôi cảm thấy rõ sự thăng hoa trong tâm hồn. Tôi nghiêm túc tu luyện bản thân cho tốt, phù hợp với hoàn cảnh sống của mình.

Tu tốt trong gia đình của mình

Tôi vốn là người rất nóng tính. Khi có mâu thuẫn hay gặp việc tranh luận, tôi luôn giành phần thắng về mình. Bất kể sự việc gì trong gia đình, từ việc mẹ chồng, em chồng, chuyện của chồng, tôi đều nhảy vào tranh luận. Tôi phải cãi lý đến khi nào mọi người chịu thua tôi mới được.

Nhưng nhờ có Pháp chỉ đạo, tôi hiểu được những nợ nghiệp mà mình cần hoàn trả. Tôi bắt đầu biết nghĩ cho người khác và có thói quen tìm lỗi ở chính mình. Khi thấy người khác nổi nóng, tôi phải xem lại bản thân, xem mình có nói sai ở đâu không. Tại sao họ lại nổi nóng, mình phải gây áp lực gì đó mới dẫn đến họ bực mình như vậy. Trong quá trình tìm kiếm đó, đúng là tôi đều nhìn thấy lỗi sai ở mình.

Ví dụ, trong một lần xe máy của tôi bị hỏng, tôi nhờ chồng sửa giúp. Anh ấy phản ứng gay gắt và mắng tôi: “Xe vừa mới sửa, sao mà hỏng lắm thế?”. Tôi im lặng không nói gì (nếu là trước kia thì tôi đã xả ra một tràng).

Một tiếng sau tôi nhẹ nhàng bảo chồng: “Anh phải biết xe em chạy chợ, chở đồ nặng như vậy thì việc hỏng là đương nhiên…”. Chồng tôi đã nhận ra mình sai, khi tôi làm bếp anh vào bắt chuyện và trò chuyện cùng vợ, không khí vui vẻ lại xuất hiện giữa hai vợ chồng.

Nhờ tu tâm tính nên tôi đã cải biến được hoàn cảnh gia đình mình. Giờ đây, không khí gia đình tôi luôn bình hòa, không có xô xát, cãi vã, mọi chuyện tôi coi nhẹ nhàng. Tôi luôn đối đãi tốt với mọi người, nhất là bên nhà chồng, giờ mẹ và các em đều yêu quý và tôn trọng tôi.

Chị Thắm và chồng chị.
Chị Thắm và chồng chị.

Tu tốt trong khi bán hàng

Làm nghề bán hàng khó tránh khỏi sự chua ngoa, khéo léo…Hàng ngày phải chọn hàng tại chợ đầu mối, tôi thường tranh giành lấy miếng thịt ngon, bán mới có lời. Khi bán hàng, khách thường chê bai, tôi sẽ bật lại ngay, nói nhiều kiểu để khách phải mua. Với khách mua chịu, đòi mãi không được, tôi sẽ thuê người… Đó là con người trước kia của tôi.

Từ khi tu luyện tôi thay đổi hoàn toàn. Khi chọn hàng, có người khác tranh, tôi nói nhẹ: “Miếng đó em chọn rồi”, nếu họ cố tình lấy thì tôi nhường luôn. Khi khách chê miếng thịt này không ngon, tôi chỉ cười, họ muốn mua thì mua, không ép.

Nhiều khách quen thấy lạ bảo: “Chị khác xưa thế, giờ chê chị chị cứ cười thôi, ai nói gì cũng cười nhưng về nhà ăn thì thấy thịt ngon thật”. Nhiều người phản hồi, nói tôi khác xưa quá, nhìn trẻ trung, đẹp hơn, luôn vui vẻ, hòa ái…

Chị vẫn làm công việc hàng ngày của mình là bán thịt heo nhưng tâm tính vui vẻ, hòa ái, nhường nhịn.
Chị vẫn làm công việc hàng ngày của mình là bán thịt heo nhưng tâm tính vui vẻ, hòa ái, nhường nhịn.

Tu luyện rồi tôi thương người hơn, cả nể, tôi cho chịu khá nhiều nhưng lại bị họ bùng mất. Tầm 1 – 2 triệu khá nhiều, có người nợ 8 triệu, họ chuyển nhà rồi cũng không trả; thậm chí người trí thức cũng không trả. Số tiền nợ mà tôi mất lên đến hơn chục triệu.

Khi đòi mãi không trả thì tôi cho luôn, tôi không còn nặng tâm vì chuyện đó nữa. Bởi vì giờ tôi hiểu được quan hệ nhân duyên đằng sau đó, có thể tôi đã từng nợ họ giờ tôi hoàn trả. Không phải tôi tu rồi thì tôi dại mà đơn giản tôi hiểu được chân lý nên buông bỏ, tâm tôi hoàn toàn thanh thản

Bệnh của tôi đã khỏi hẳn nhờ tu luyện

Trong những ngày đầu tập luyện, thân thể tôi có phản ứng ngay. Mắt kéo màng đặc không nhìn chữ được rõ, toàn thân đau mỏi. Trước bệnh chỗ nào thì giờ phát ra như thế, rất khó chịu đựng. Tôi không biết thực hư thế nào, rõ là trong sách Sư Phụ có giảng rằng đó là điều tốt nhưng tôi vẫn sợ. Tôi vẫn đi mua thuốc, vừa uống vừa tra nhưng cũng không có tác dụng.

Khi chia sẻ với mọi người, tôi tăng cường tín tâm hơn. Tôi không còn sợ hãi, thay vào đó tôi đọc sách nhiều, luyện công đều đặn. Dần dần các triệu chứng biến mất, thân thể tôi nhẹ nhàng, thoải mái, giống như bóc tách từng căn bệnh ra khỏi người vậy.

Da dẻ tôi hồng hào, toàn thân tràn đầy năng lượng, tôi nhìn trẻ hơn dù thời gian tập luyện không dài. Thuận theo việc không ngừng tu dưỡng tâm tính, chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn mà tu, thân thể tôi ngày một khỏe ra. Những căn bệnh hành hạ và tiêu tốn công sức, tiền bạc thì nay đều đã khỏi. Từ năm 2017 đến nay, tôi không ốm, không dùng viên thuốc nào. Tôi khỏe mạnh đều nhờ vào luyện công và quan trọng chính là tâm thái an hòa của mình.

Sắp xếp thời gian hợp lý để tu luyện

Bố tôi mất sớm khi tôi mới 2 tuổi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi chỉ học hết cấp ba rồi theo anh trai bán hàng quần áo. Sau đó tôi lựa chọn bán thịt heo, tính đến nay đã 26 năm.

Chị là một người lao động bình dị, may mắn thay gặp được Phật Pháp
Chị là một người lao động bình dị, may mắn thay gặp được Phật Pháp.

Hàng ngày, tôi dậy từ 3h30 sáng đi lấy hàng tại chợ đầu mối cách nhà 5km. Tôi đến chợ cóc trên thành phố cách 12km, bán hàng xong về đến nhà gần 12h trưa. Ăn uống, nghỉ trưa, buổi chiều, tối dành thời gian cho gia đình và mọi việc đôi bên. Đó là công việc hàng ngày của tôi.

Nhưng giờ tôi là người tu luyện, để có thời gian học Pháp và luyện công, tôi đan xen linh hoạt vào các khung giờ trống trong ngày. Con cái đã lớn nên tôi rảnh hơn. Tôi dành ra 3 buổi tối đến học Pháp nhóm cùng mọi người. Học Pháp nhóm mục đích cùng nhau chia sẻ, giúp nhau đề cao tâm tính trong tu luyện.

Giờ nào việc ấy đã được tôi sắp xếp hợp lý trong đầu. Tôi vẫn đảm bảo việc kiếm tiền, lo gia đình nhưng vẫn dành thời gian cho tu luyện Đại Pháp. Làm được việc gì giúp đỡ người khác tu luyện tôi đều sẵn lòng.

Tôi rất vui mỗi khi trò chuyện giúp mọi người hiểu rõ hơn về môn Pháp Luân Công mà không hiểu nhầm. Bởi vì tôi biết rất rõ, Pháp môn này tốt và kì diệu vô cùng. Ai không tập thì thật đáng tiếc. Tôi thấy công việc ai cũng rất bận nhưng bận đến mấy vẫn có thể tìm thời gian rảnh cho riêng mình. Nếu nói không có thời gian thì chỉ là do họ không đặt tâm và quyết tâm thôi.

Tu giữa đời thường là điều trân quý

Cuộc đời tôi đã thấu hiểu thế nào là nỗi khổ bệnh tật. Đã có bệnh thì không ai nói rằng đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng được, lúc nào cũng khó chịu và lo sợ. Tôi nhiều lần chán sống, muốn chết sớm cho đỡ khổ vì biết bệnh sẽ ngày một nặng. Dù tôi có vái nhiều lần trước tượng Phật, mang tiền dâng lễ nhưng bệnh vẫn chẳng khỏi. Tôi không biết cái gốc của tín ngưỡng là tu tâm.

Từ ngày tôi biết đến Pháp Luân Công, môn tu Phật giữa đời thường, tu chính cái tâm của mình thì tôi bắt đầu thay đổi. Tôi biết nghĩ cho khác, nhìn lỗi từ bản thân mà buông bỏ trở thành người tốt. Tôi đã thực hành tu tâm tính của mình giữa đời thường, biết buông bỏ và yêu thương. Kết quả là tâm tôi thanh thản, mối quan hệ, tình cảm với tất cả mọi người đều trở nên tốt đẹp…

Tâm buông thì bệnh hết, đó là cái lý sâu xa mà không phải ai cũng ngộ ra được. Giờ thân thể tôi khỏe mạnh, hết bệnh, không còn sầu não vì bệnh nữa. Đó cũng là kết quả đạt được nhờ vào tu tâm. Còn ở đâu tốt bằng ma luyện tâm mình, tu giữa đời thường. Tôi thật may mắn biết đến Pháp môn này, dù muộn còn hơn không. Chỉ những ai được trực tiếp trải nghiệm mới hiểu hết được Pháp Luân Công là tốt.

Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của tôi. Số điện thoại của tôi 098 9027522, nếu ai cần tôi giúp đỡ, tôi sẵn lòng.

x