Người con dâu hiền lành nhưng lại mắc trọng bệnh phải nằm liệt giường; người bố chồng quá cố ở âm phủ vì thương cảm nên tìm cách cứu mạng con dâu. Câu chuyện chân thực xảy ra vào thời nhà Thanh cho thấy đạo trời thường giúp đỡ người thiện lương.
- Con dâu hiếu thảo, giữ gìn tiết hạnh mà được kéo dài thọ mệnh
- Con dâu ngược đãi mẹ chồng bị Thần sấm trừng phạt
Nội dung chính
Con dâu bệnh nặng không rõ nguyên nhân
Chuyện kể rằng, vào thời nhà Thanh, có gia đình họ Đường tại Hàng Châu, người con trai cả lấy vợ họ Quách. Không lâu sau người vợ đột nhiên mắc bệnh rất nặng. Từ khi phát bệnh đã mời rất nhiều đại phu, dùng rất nhiều loại thuốc nhưng đều không có kết quả. Quách Thị vốn là người con dâu hay làm, luôn tay luôn chân, nay chỉ còn lại chút hơi thở nằm thoi thóp trên giường khiến người nhà lo lắng không biết làm cách nào.
Quách Thị càng tuyệt vọng, cả ngày chỉ biết khóc ròng, nghĩ đến cảnh đang tuổi thanh xuân lại phải tới âm tào địa phủ, thực sự không cam tâm; chồng lại không ở bên cạnh chăm sóc, bản thân nằm cô đơn chịu sự giày vò của bệnh tật nên càng đau lòng.
Bố chồng của Quách Thị tên là Đường Phối Thương, là người hiếu thuận nổi tiếng trong vùng. Sinh thời ông làm chức Tư Mã (Quan ngũ phẩm đời Thanh) tại Vũ Xương, và qua đời 5 năm trước khi đang đương chức. Là quan thanh liêm nên gia cảnh rất nghèo khó. Cũng bởi vậy con trai cả cưới vợ không lâu đã phải đi tới Tứ Xuyên cách đó hơn hai ngàn dặm đảm nhiệm công việc dạy học. Khi hay tin vợ bị bệnh thì cũng không thể lập tức quay về thăm nom chăm sóc được.
Bố chồng trở về tìm cách cứu con dâu
Ngày nọ, tình trạng bệnh của Quách Thị trở nên nguy kịch, chỉ còn lại chút hơi thở thoi thóp, dường như có thể tắt thở bất kể lúc nào. Cả gia đình đều ở bên cạnh cô, mọi người đều thương cảm lo lắng và nghĩ có lẽ phải chuẩn bị hậu sự.
Trong phút chốc dường như sắp tắt thở, đột nhiên Quách Thị cất giọng tràn đầy sức sống; khiến mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Lắng nghe kỹ chút nữa, mọi người phát hiện cô đang dùng khẩu khí và ngữ điệu của Đường Phối Thương (bố chồng đã quá cố) để nói chuyện.
Đường Phối Thương nói: “Ta ở âm ty, Diêm Vương cho rằng đương thời làm quan thanh liêm, nên cho đảm nhiệm chức thành hoàng phủ Vũ Xương”; “Niệm tình các con (chỉ người con trai cả và vợ) vừa thành thân; mà ta lại không lưu lại cái gì cho các con. Ta rất vừa lòng với tính nết hiền hậu cần kiệm của người con dâu này, nên cố ý tới cứu nó”.
Sau đó Đường Phối Thương lại nói với người nhà: “Mọi người hãy nhanh chóng đi tới cầu Sư Tử, mời bà Lưu tới đây cầu khẩn cho con dâu ta. Ta sẽ giúp đỡ từ phía sau, như vậy mới có thể giải trừ được bệnh của con dâu”.
Bố chồng đi biện hộ với Diêm Vương
Đường Khai Võ, con trai thứ hai của ông lập tức tới cầu Sư Tử tìm bà Lưu. Bà lão này được người ở Hàng Châu gọi là “Hoạt vô thường” (Nghĩa là chỉ người vẫn còn sống tại thế gian, nhưng đảm nhiệm công việc “vô thường” tại âm gian; bà đồng thời có thể kết nối hai thế giới âm gian và dương gian; giống như người có thể kết nối với các linh hồn). Bà được Đường Khai Võ mời tới Đường gia.
Đường Khai Võ hỏi bà: “Chị dâu tôi bị bệnh bà có thể cứu giúp được không?”
Lưu lão nương nói: “Ta vì phụng mệnh âm ty, mới tới bắt hồn vía của cô ấy. Sao dám lén lút thả ra được? Tuy nhiên, nay ông cố nhà cậu (chỉ Đường Phối Thương) đã đi biện hộ với Diêm Vương; nói không chừng có thể sẽ được tha mạng”.
Người nhà họ Đường hỏi: “Bà có nhìn thấy ông cố nhà chúng tôi không? Ông đang ở đâu?”
Bà Lưu nói: “Ông ấy đã về trong nhà rồi, đang nói chuyện với Táo quân trong nhà; nỗ lực biện hộ cứu con dâu”.
Một lát sau, bà Lưu lại nói: “Ông cố đi rồi, chắc chắn là tới âm ty rồi”.
Lúc này, Quách Thị mắc bệnh vẫn nằm trên giường không nói gì. Một lát sau, bà Lưu lại nói: “Ông cố lại về rồi”.
Lập tức Quách Thị lại nói giọng điệu của ông Đường Phối Thương; khẩu khí vô cùng chắc chắn: “Con (chỉ con dâu) sẽ không bị chết nữa; không cần lo lắng nữa”.
Không cần hỏi việc tương lai, chỉ cần sống tốt là đủ
Nghe thấy vậy, mọi người trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Đường Phối Thương nhìn thấy bạn bè người thân họ Đường đều có mặt ở đó, nên mượn miệng của con dâu để nói chuyện với mọi người giống như khi còn sống.
Lúc này, Đường Khai Võ, con trai thứ của ông nhân cơ hội quỳ xuống thỉnh cầu: “Thưa cha, nếu người đã là Thần, có thể biết trước được phúc họa của con người tại nhân gian. Vậy xin người hãy tiết lộ một chút, tình hình tương lai của con sẽ ra sao?”
Đường Phối Thương nghiêm khắc nói: “Chỉ có làm người tốt, làm việc tốt, tất sẽ có cuộc sống tốt. Như vậy còn cần biết trước tương lai làm gì?” Sau đó nói tiếp: “Hôm nay ta vì việc riêng tư, làm phiền các sai dịch trong miếu Thành Hoàng. Mọi người hãy nhanh chóng đốt một ít tiền giấy, cúng bái chút rượu và thức ăn để bày tỏ sự cảm tạ với họ”.
Nói xong Quách Thị lập tức khôi phục lại ngữ khí bình thường, bệnh cũng hoàn toàn khỏi.
Đây là câu chuyện trong “Tử bất ngữ” của Viên Mai thời nhà Thanh. Trong phần cuối câu chuyện ông viết: “Việc này là câu chuyện có thực xảy ra vào tháng 5 năm Càn Long thứ 24 (1759). Khi tôi viết lại câu chuyện này, người con dâu Quách Thị vẫn sống khỏe mạnh. Cuốn sách này được hoàn thành năm Càn Long thứ 53 (1788); xem ra cô con dâu đã được kéo dài tuổi thọ tới hơn hai mươi năm.”
Theo NTDTV