Người ta khi tới thế gian này rốt cuộc có kiếp trước, kiếp sau không? Câu chuyện chân thực về danh nhân lịch sử Vương Dương Minh dưới đây sẽ là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta về kiếp luân hồi.
- Luân hồi chuyển kiếp: Bằng chứng khoa học xác minh là chân thật
- Luân hồi tái sinh: Gặp lại người xưa
- Luân hồi: Câu chuyện có thật của cụ bà 92 tuổi
Vương Dương Minh là một nhà hiền triết lỗi lạc của triều Minh. Ông là người văn võ song toàn, tinh thông thư pháp, quân sự, giáo dục, văn học, triết học. Vương Dương Minh tinh thông Nho giáo, Thích giáo và Đạo giáo. Ông còn giỏi trong điều binh khiển tướng. Ông chú trọng dùng quân giỏi và tinh nhuệ chứ không cốt đông, chỉ khi sắp xếp kỹ lưỡng mới đưa quân ra trận. Tài năng của ông rõ nhất trong việc đánh dẹp cuộc nổi loạn của Ninh vương Chu Thần Hào. Ông là người đã xây dựng Dương Minh phái, có ảnh hưởng sâu rộng không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở Nhật Bản, Triều Tiên và cả Việt Nam.
Nội dung chính
Vương Dương Minh bộc lộ khí chất hơn người từ khi còn nhỏ
Khi Vương Dương Minh ra đời, ông nội của ông đã nằm mộng thấy ông cưỡi mây đến. Do vậy đã đặt tên cho ông là Vương Vân. Vương Vân từ nhỏ đã thông minh hơn người, chỉ có điều mãi vẫn chưa biết nói. Lúc Vương Vân 5 tuổi, có một vị hòa thượng đi qua nhà, nhìn thấy cậu đang chơi liền tiến lại xoa đầu cậu và nói: “Đứa nhỏ này tướng tốt lắm đấy, chỉ tiếc vì đạo bị phá đi!”.
Ngụ ý rằng, cái tên Vương Vân đã nói rõ ra lai lịch của cậu đến từ mây, từ trời nên cậu không biết nói. Người nhà nghe vậy đã đổi tên Vương Vân thành Vương Thủ Nhân. Từ đó, ông mới biết nói. Sau này ông lấy hiệu là Vương Dương Minh.
Vì biết nói khi lên 5 tuổi, do vậy gia đình không bắt ông đi học sớm. Bù vào đó ông rất thông minh, chỉ nghe ông nội đọc sách mà thuộc từng đoạn dài. Năm 10 tuổi ông đã làm được thơ. Ngay từ bé ông đã bộc lộ tư chất và chí khí hơn người.
Một lần cậu bé Vương Dương Minh hỏi thầy giáo: “Thưa thầy, ở đời có việc gì là cao hơn cả?”
Thầy đáp: “Thi đậu ra làm quan để thờ vua giúp nước, làm vẻ vang cho tổ tiên là cao hơn cả”.
Vương Dương Minh lắc đầu: “Thưa thầy, con cho vậy là chưa cao, học làm được ông thánh mới là cao”.
Người thầy giật mình mà không dám cho cậu là ngông.
Vương Dương Minh gặp lại cảnh tượng kiếp trước
Năm Vương Dương Minh 50 tuổi, lần nọ ông đến chùa Kim Sơn lễ Phật. Ông cảm thấy cảnh vật nơi đây, từng cành cây ngọn cỏ đều vô cùng thân thuộc. Lững thững đi dạo một hồi, ông tới trước một căn phòng đóng cửa. Thấy trên cánh cửa dán giấy niêm phong, ông nhìn quanh một hồi càng thấy nơi này như đã từng đi qua. Cuối cùng không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, Vương Dương Minh thỉnh cầu vị sư tiếp khách mở cửa để xem trong đó có gì.
Vị sư vội vàng xin lỗi mà đáp: “Thành thật xin lỗi thí chủ, gian phòng này là nơi 50 năm trước lão sư tổ của chúng tôi viên tịch, trong đó là di thể xá lợi và nơi thờ phụng Người. Sư tổ có di chúc không thể mở cửa, xin hãy thứ lỗi tôi không thể đáp ứng được lời ông”.
Vương Dương Minh đáp: “Nếu phòng đã thiết kế cửa ra vào vào cửa sổ, sao mà có đạo lý vĩnh viễn không mở ra chứ? Hôm nay bất kể như thế nào, xin nhà sư từ bi hãy mở giúp cho tôi xem với”.
Và gặp lại chính bản thân mình trong kiếp trước
Bởi Vương Dương Minh thỉnh cầu nhiều lần, vị sư không thể từ chối. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, một lão hòa thượng đã viên tịch theo cách ngồi đả tọa trên bồ đoàn. Dáng vẻ lão hoà thượng nghiêm trang như đang ngủ. Vương Dương Minh giật mình đưa mắt nhìn: “Ồ sao lại giống dung mạo của mình như vậy”.
Ngẩng đầu lên tường nhìn quanh lại thấy một bài thơ trên đó viết:
“Ngũ thập niên hậu Vương Dương Minh, khai môn do thị bế môn nhân;
Tinh linh bế hậu hoàn quy phục, thủy tín thiền môn bất hoại thân”.
Tạm dịch: “Năm mươi năm sau, Vương Dương Minh người đóng cửa, cũng là người mở cửa;
“Sau khi vứt bỏ những danh vọng đời thường, hãy quay về với tu hành, bởi vì bản thân vốn là người cửa Phật”.
Hóa ra kiếp trước của Vương Dương Minh chính là lão hòa thượng ngồi tọa hóa (chết ngồi) đó. Năm xưa ông bế quan tỏa cảng tự đóng cửa. Hôm nay tự mình tới mở cửa, lưu lại một chút minh chứng cho thế hệ mai sau. Cũng là nhắc nhở chính bản thân mình vào kiếp sau, chớ quên bản thân và nguyện ước ban đầu của mình.
Vương Dương Minh lưu lại câu chuyện của mình cho hậu thế
Vương Dương Minh để tưởng nhớ sự việc này, đã lưu lại câu thơ ở chùa Kim Sơn:
“Kim sơn nhất điểm đại như quyền, đả phá duy dương thủy để thiên;
Nhàn y diệu cao đài thượng nguyệt, ngọc tiêu suy triệt động long miên.
Tạm dịch: “Kim Sơn một chấm bàn tay nhỏ, tan vỡ bầu trời nước Duy Dương
Nhàn theo bóng nguyệt trên đài Diệu, động sâu rồng tỉnh tiếng ngọc tiêu”.
Lịch sử ghi chép lại rằng Vương Dương Minh cho rằng không thể đến với sự vật để tìm ra đạo lý được. Thực chất đạo lý ở trong tâm ta, hễ ta tu dưỡng, làm điều lành, không làm điều ác; diệt tà niệm cho tâm được sáng suốt thì sẽ thấy Đạo Trời và Đạo Người. Vậy nên điều con người cần làm là phải tu tâm của mình. Có tu tâm dưỡng tính thì mới thấy được thế nào Đạo, mới có được sự bình yên và hạnh phúc.
Theo Secret China