Khi bạn phát hiện ra trên mắt mình nhuốm màu trầm mặc không phải vì những chuyện viển vông nữa, mà là nghĩa tình, trách nhiệm, là suy tư trăn trở cho tròn các mối quan hệ… Lúc đó, thanh xuân đang trôi qua bạn.
Có thể, bạn sẽ nuối tiếc một thời nông nổi không trân trọng nắm giữ những yêu thương, hoặc không dành hết tình cảm cho ai đó, hoặc chưa làm trọn vẹn một số công việc của mình… Thanh xuân lặng lẽ đi qua, đem theo cho bạn đủ mọi cung bậc cảm xúc của con người: Hỉ, nộ, ái, ố, bi, ai, lạc…
Chúng ta đều phải từ biệt thanh xuân, thay vào đó là sự từng trải đã hằn lại trong bao kinh nghiệm khắc cốt ghi tâm. Còn là sự bình thản trước mất – còn, hơn – thua, yêu – ghét…
Thanh xuân từng cho bạn phút giây khao khát cháy bỏng, thậm chí suy nghĩ liều lĩnh không tưởng. Thì khi chững lại, nhìn tuổi trôi trên đầu, bạn sẽ trầm tĩnh và cẩn trọng hơn trên từng bước đi của mình. Và tự cười một chút về cái “tôi” nông nổi đã trôi cùng thời gian.
Ở một mối quan hệ, nếu ở tuổi mười tám đôi mươi bạn sẽ ghi nhớ theo chiều thái quá cảm xúc của mình. Nhưng khi thanh xuân đi qua rồi, bạn mới thấy hoá ra mọi sự không thống khổ và vật vã đến thế.

Hoặc như ngày trẻ dễ khóc lắm. Hễ buồn, tủi thân, cô đơn… là đều có thể vỡ oà. Có khi chia tay người yêu còn tưởng muốn bóp chết trái tim mình. Thế nhưng giờ thì sao? Thanh xuân không còn, nông nổi cũng qua đi. Bạn bình lặng dùng nụ cười hiện hữu đối diện với tất thảy. Sự thấu hiểu về nhân sinh có thể đem đến suy nghĩ nhẹ nhàng, đơn giản. Bao câu chuyện, bao mối quan hệ khó gỡ tự ngày xưa cũng đã biết coi như mọi thứ trên đời vốn là phải như thế.
Những giọt nước mắt của bạn theo thời gian sẽ không còn phung phí nữa. Vì đã biết dằn lòng. Bởi nước mắt suy cho cùng cũng không thể giải quyết được mọi thứ. Bạn dần dà biết tiết kiệm nước mắt cho người xứng đáng, cho sự việc thật sự cần phải rưng rưng…
Cái gì đi, cứ đi. Cái gì tới, cứ tới. Một điều đơn giản như vậy song nếu thanh xuân không trôi đi, có khi ta lại chẳng nhận thấy.

Đôi lúc có mênh mang, có tiếc nuối. Tiếc chứ! Tiếc thời gian vùn vụt trôi, kéo theo là quá khứ, hiện tại; kéo theo quan niệm, tuổi tác… và cả sự dám nghĩ dám làm của thời trẻ người non dạ. Nhưng suy cho cùng, tuổi trẻ chẳng ở mãi lại bên ai. Chúng ta đều cần trưởng thành.
Vốn trên đời này có những thứ giữ chẳng được, níu chẳng ở. Huống hồ thanh xuân.
Hoa nở hoa lại tàn. Tuổi đến tuổi lại đi. Có gì là mãi mãi, bất biến? Ngoảnh đầu lại, mọi thứ mới hôm nào cũng đã đổi thay…
Thanh xuân sẽ không tuần hoàn với chúng ta, bạn ạ! Nên mỗi ngày, thiết nghĩ hãy tự làm đẹp mình, tự rèn giũa mình để ký ức về thanh xuân sẽ là đẹp mãi!