Văn hóa truyền thống

Nguồn gốc của câu “Có mắt mà không thấy Thái Sơn”

06/06/25, 17:19
Nguồn gốc của câu: “Có mắt mà không thấy Thái Sơn”
Có mắt mà không thấy Thái Sơn (ảnh minh họa: Zhihu)

Có rất nhiều người không hiểu rõ về nguồn gốc của câu nói “Có mắt mà không thấy Thái Sơn”. Thực ra, Thái Sơn ở đây không phải là tên của một ngọn núi, mà là tên của một người.

Thái Sơn là tên của một người thợ mộc thời Xuân Thu

“Có mắt mà không thấy Thái Sơn” là một câu thành ngữ quen thuộc, thường được dùng để chỉ những người thiếu sự tinh tường, không nhận ra bậc tài đức hay người có địa vị cao. Đồng thời, câu nói này cũng thường được sử dụng như một cách thể hiện thái độ khiêm tốn, tự nhận mình chưa đủ hiểu biết để nhìn nhận đúng giá trị về người khác.

Nhiều người có thể tưởng rằng “Thái Sơn” ở đây là chỉ ngọn núi nổi tiếng nhất trong Ngũ Nhạc, nhưng thật ra “Thái Sơn” không phải là một ngọn núi, mà là một người – là tên một thợ mộc sống vào thời Xuân Thu.

Tương truyền rằng, Thái Sơn là một người thợ làm trúc thủ công, vốn là học trò của tổ sư nghề mộc – Lỗ Ban.

núi Thái Sơn; thợ mộc; thợ thủ công
Lỗ Ban được xem là tổ sư của ngành thợ mộc Trung Hoa (ảnh minh họa: Sohu)

Từ nhỏ, Thái Sơn đã rất thông minh lanh lợi, thích dùng tre và đất sét để tạo ra nhiều loại đồ chơi nhỏ. Lúc khoảng mười mấy tuổi, cha cậu thấy cậu yêu thích làm đồ thủ công nên cho cậu bái Lỗ Ban làm thầy để học nghề mộc.

Khi mới học nghề mộc, Thái Sơn luôn xoay quanh thầy mà hỏi han đủ điều. Lỗ Ban thấy cậu có chí tiến thủ nên rất hài lòng, liền đích thân cầm tay chỉ dạy.

Nhưng sau một thời gian, Lỗ Ban phát hiện Thái Sơn không còn tập trung học hành, hễ có thời gian rảnh là cậu lại một mình chui vào rừng trúc gần đó chơi, đi là mất cả nửa ngày. Vì vậy, Lỗ Ban dần dần trở nên lạnh nhạt, cũng không thường xuyên chỉ dạy cho điều gì mới nữa.

Đến cuối năm, Lỗ Ban gọi các đệ tử đến kiểm tra, yêu cầu mỗi người làm một cái bàn. Các sư huynh đệ cùng học nghề với Thái Sơn ai nấy đều làm rất tốt, chỉ riêng cái bàn của Thái Sơn thì nghiêng ngả xiêu vẹo.

Lỗ Ban thấy vậy rất tức giận, hỏi Thái Sơn: “Con học nghề đã một năm rồi, sao đến cái bàn cũng không biết làm?” Thái Sơn lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu không nói một lời.

Lần này Lỗ Ban càng tức giận hơn, nói: “Ta từng dạy không ít học trò, chưa từng gặp ai như con. Từ hôm nay, con hãy về nhà đi, ta cũng không nhận con là đệ tử nữa!” Dù Thái Sơn có cầu xin thế nào, Lỗ Ban cũng không lay chuyển.

Cuộc hội ngộ của hai thầy trò

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã hơn mười năm.

Một ngày nọ, Lỗ Ban đến Hàng Châu du ngoạn, thấy rất nhiều người đang chen chúc trước một cửa tiệm, ông tò mò nên cũng bước vào xem thử. Chỉ thấy trong tiệm bày đầy đủ loại sản phẩm làm bằng trúc như bàn, ghế, giường, tủ, giỏ, sọt, v.v. Hơn nữa, những thứ này được làm rất khéo léo, tinh tế vô cùng, khiến ai cũng tranh nhau mua. Lỗ Ban dự định đến gặp vị sư phụ này để trực tiếp xin chỉ dạy.

Sau khi Lỗ Ban trình bày mục đích đến, người làm trong tiệm đã mời bậc thầy thủ công ra. Vừa gặp mặt ông đã nhận ra vị đó lại chính là Thái Sơn – người học trò năm xưa từng bị Lỗ Ban đuổi đi.

núi Thái Sơn; thợ mộc; thợ thủ công
“Có mắt mà không biết Thái Sơn” thực chất là lời than thở của Lỗ Ban (ảnh minh họa: Visiontimes)

Thì ra, khi Thái Sơn còn học nghề với Lỗ Ban, cậu nhận ra trúc mềm dẻo hơn gỗ nên thường tranh thủ thời gian lén vào rừng trúc để luyện tập chẻ nan và đan trúc. Nhưng vì kỹ thuật còn chưa thành thạo và lại sợ Lỗ Ban không đồng ý nên cậu không dám nói ra.

Lỗ Ban nghe xong vô cùng hối hận, cảm khái thốt lên: “Ta thật sự có mắt mà không thấy Thái Sơn!” Từ đó, câu nói “có mắt không thấy Thái Sơn” bắt đầu được lưu truyền rộng rãi trong dân gian.

Theo Visiontimes

x