Câu thành ngữ “Lộ Diêu tri Mã Lực, nhật cửu kiến nhân tâm”, theo bề mặt câu chữ thì có nghĩa là “Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết nông sâu lòng người”. Nhưng kỳ thực đằng sau nó là có một câu chuyện.
- Nghệ thuật nhìn người: 4 bí quyết của Khổng Tử
- 9 kỳ mưu của Quỷ Cốc Tử giúp nhìn thấu sự việc thế gian
Nội dung chính
Bạn bè từ thuở ấu thơ, tình như anh em ruột thịt
Lộ Diêu (đường xa) và Mã Lực (sức ngựa) là hai người bạn nối khố của nhau. Cả hai tâm đầu ý hợp, tình như anh em ruột thịt, cùng lớn lên và học tập với nhau. Vào năm có khoa thi, cả hai cũng cùng đi thi với nhau. Mã Lực thi đậu Thám Hoa (đứng thứ ba), Lộ Diêu lại thi rớt.
Về sau, Mã Lực được phong làm quan ở Hàng Châu, chức quan ngũ phẩm. Lộ Diêu thì trở về quê làm nông. Từ đó về sau hai người chia tay nhau, phương trời cách biệt.
Lại nói về Lộ Diêu, anh trở về gieo trồng trên mấy mẫu đất bạc màu, đi sớm về tối, ngày đêm vất vả; cuộc sống coi như là cũng tạm ổn. Anh lấy vợ sinh con, người nhà chung sống hòa thuận với nhau.
Đáng tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang, cha mẹ của anh lần lượt qua đời, trong nhà lại có thêm hai người con gái, cuộc sống bắt đầu căng thẳng hơn. Lộ Diêu lại phải cố gắng làm lụng hơn nữa; ngoài trồng trọt lại còn phải đi ra ngoài làm công; cố gắng kiếm thêm chút tiền về chăm lo cho gia đình. Vợ anh cũng phải bớt ăn bớt uống, ăn mặc tiết kiệm, cuộc sống vẫn còn gắng gượng được.
Gia cảnh ngày càng khó khăn
Nhưng mà cuộc đời gió nổi mây vần, liên tục 3 năm thiên tai hạn hán. Hai năm trước khô hạn không mưa, nên hầu như không thu hoạch được gì. Đến năm thứ ba hoa màu sinh trưởng có vẻ khả quan hơn, hy vọng có một năm bội thu; nhưng không ngờ lại gặp phải lũ lụt. Vậy là vườn tược mất trắng, thật là họa vô đơn chí; nông dân phải đi khắp nơi xin ăn.
Vào bước đường cùng này, Lộ Diêu lại nhớ đến người bạn thân Mã Lực khi xưa. Dù cho cách xa nhau ngàn dặm, anh vẫn cảm thấy có một chút hy vọng. Lộ Diêu quyết định đi tìm Mã Lực để nhờ giúp đỡ. Anh nói với người nhà rồi ngay ngày hôm sau lên đường. Anh vừa đi vừa ăn xin, trải qua muôn ngàn cay đắng, rốt cuộc cũng đi tới được Hàng Châu.
Vừa đến Hàng Châu, non xanh nước biếc, cảnh sắc mê đắm lòng người. Lộ Diêu không dám lơ đãng, nhanh chóng đi đến Châu phủ để nghe ngóng. Không mất nhiều công sức, cuối cùng cũng gặp được Mã Lực. Bạn bè gặp lại nhau thật là mừng vui khôn xiết.
Đường dài mới biết ngựa hay
Mã Lực sắp xếp công việc đâu ra đấy, sau đó dẫn Lộ Diêu về nhà của mình. Mã Lực khoản đãi Lộ Diêu rất thịnh soạn, cũng giới thiệu từng người nhà cho Lộ Diêu. Rượu được vài ly, Mã Lực mới hỏi thăm tình hình nhà cửa của Lộ Diêu. Lộ Diêu nói: “Lần này vượt xa ngàn dặm cũng là muốn nhờ anh giúp đỡ”.
Mã Lực nói: “Không cần vội, cứ ở lại đây chơi vài ngày đã; du lãm danh lam thắng cảnh Hàng Châu một chút, rồi có gì tính sau”. Mã Lực lại sai người sắp xếp chỗ ở cho Lộ Diêu, lấy đồ mới cho thay vào; lại căn dặn người hầu phục vụ cho cẩn thận.
Ngày hôm sau, Lộ Diêu cùng người nhà của Mã Lực đi tham quan Hàng Châu. Mọi người đối với Lộ Diêu rất chu đáo. Lộ Diêu vì vậy cũng rất vui vẻ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái mà đã 3 tháng trôi qua, Lộ Diêu lúc này mới nhớ tới vợ con ở nhà đang phải chịu khổ cực đói khát. Anh tranh thủ thời gian nói với Mã Lực: “Tôi ở đây cũng lâu rồi, giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà”.
Chia tay nhau trong buồn bã
Mã Lực cũng không cố giữ bạn thêm nữa, qua ngày hôm sau liền chuẩn bị một chút lộ phí cho Lộ Diêu lên đường. Lộ Diêu xem xét thì thấy lộ phí cũng chỉ là một chút bạc vụn, nếu đi về đến nhà thì cũng còn dư không bao nhiêu.
Lộ Diêu tức giận nghĩ thầm: “Mình vượt xa ngàn dặm đến nhờ anh ta giúp đỡ, thế mà anh ta lại keo kiệt như thế này. Mình cứ thế này trở về thì chẳng phải lại nghèo đói hay sao”. Anh trong cơn tức giận đã ném lộ phí mà Mã Lực đưa cho, rồi nói: “Tôi có thể tự tới thì cũng có thể tự về. Tôi không cần chút lộ phí này!” Nói xong nghênh ngang rời đi, chia tay nhau trong buồn bã.
Về đến nhà thấy có nhiều khác lạ
Lộ Diêu căm phẫn suốt chặng đường đi, cũng lại phải ăn xin để kiếm tiền lộ phí. Đi hơn một tháng vất vả khổ sở mới về lại được đến nhà. Mà đi về tới nơi lại không thấy nhà của mình đâu, chỉ thấy ở đó mọc lên một ngôi nhà mới tinh, ở cửa có rất nhiều người ra ra vào vào; nhìn vào cũng biết đây là nhà của một người giàu có.
Lộ Diêu không dám đi vào, đi qua đi lại ngoài cửa mà lòng bồi hồi. Anh nghĩ: “Mình lần này ra ngoài phải hơn nửa năm, vợ con làm sao mà sống qua nổi thời gian đó. Nhà cửa chắc là phải bán đi rồi. Việc này thì cũng không có gì lạ, chỉ cần vợ con còn sống là tốt rồi”. Đang lúc Lộ Diêu suy nghĩ miên man thì thấy vợ con từ trong cửa bước ra. Vợ con nhìn thấy Lộ Diêu thì vội chạy tới đón và nói: “Chàng về đến nhà rồi mà sao không vào? Cứ đứng mãi ở cửa đi tới đi lui làm gì thế?” Lộ Diêu nghe xong mà cảm giác hoang mang khó hiểu.
Đi vào bên trong nhà thì thấy phòng ốc tráng lệ đường hoàng. Bên trong nhà bày biện các đồ dùng đều rất mỹ lệ, đầy đủ mọi thứ. Ngoài ra còn thấy có rất nhiều người hầu đi qua đi lại dọn dẹp.
Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết nông sâu lòng người
Vợ Lộ Diêu thấy chồng vui mừng xen lẫn hoang mang thì vội giải thích: “May mà có người bạn tốt Mã Lực của chàng! Chàng đi không lâu thì anh ấy phái người đến, không chỉ giúp sửa sang lại nhà cửa, còn mua sắm đồ dùng trong nhà, còn cho người hầu đến giúp đỡ chúng ta. Giờ hai đứa con của chúng ta cũng được đi học rồi, thật đúng là gặp được quý nhân giúp đỡ”.
Lộ Diêu nghe xong mới hiểu ra người bạn Mã Lực đã làm cho mình những gì. Mã Lực cố tình lưu anh ở lại Hàng Châu chơi là để chu toàn mọi việc cho anh. Anh đã trách lầm người bạn Mã Lực mất rồi, trong lòng thực sự vô cùng xúc động.
Tương truyền, cũng vì câu chuyện dân gian này nên về sau mới có câu thành ngữ “Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết nông sâu lòng người”.
Theo Secret China