Mỗi người sinh ra đều có số phận của mình. Chúng ta chỉ khác nhau ở cách tiếp nhận chúng bằng tâm thái như thế nào trước số phận ấy. Cái gì nằm trong vận mệnh của mình thì không cầu không cưỡng, cũng vẫn sẽ đạt được. Còn nếu vận mệnh đã không có thì bạn nỗ lực cỡ nào kết quả vẫn là không có mà thôi.
Chẳng ai được lựa chọn gia đình, hoàn cảnh mình sinh ra. Cũng đâu phải ai cũng đủ phúc phần để được “sinh ra từ vạch đích”. Hầu hết khi đến thế giới này, chúng ta đều “cất tiếng khóc chào đời”. Là khóc, chứ không phải cười để chào đời.
Vốn dĩ cuộc sống là một cỗ máy khổng lồ quay người ta vào vòng cuốn tham sân si, đến quên cả bản thân, và quay cho đến chết. Nên không ai là không có cái khổ của riêng mình. Mỗi người mang một kiểu khổ khác nhau. Nghèo khổ kiểu nghèo, mà hào môn cũng khóc.
Mọi điều trong cuộc đời chỉ thay đổi khi nội tâm xoay chuyển và góc nhìn thay đổi. Có những thứ không đến sớm, chẳng đến muộn, dường như là sự sắp đặt hoàn hảo của Thượng đế. Nghịch cảnh, khốn khó đôi khi lại chính là một sự may mắn được sắp đặt để cho chúng ta nhận thức ra vấn đề và thấu hiểu bản ngã, nhân sinh.
Có được gì trong đời, hay đang ở hoàn cảnh nào không quan trọng. Cái cần nhất là tâm thế đón nhận, chuyển hoá. Biến điều bất lợi, không may trở thành điều hiển nhiên sẽ xảy ra, và an nhiên đối diện với nó. Vốn dĩ trong phúc đã có họa, trong họa lại có phúc.
Đời người vốn đã đủ phức tạp. Nhân tình thế thái muôn hình vạn trạng, nên không phải chúng ta muốn gì đều sẽ được như ý. Cưỡng cầu để làm gì? Càng cưỡng cầu, càng mong mỏi, kỳ vọng… có khi lại càng chuốc thêm thất vọng, muộn phiền cũng như nhọc lòng khổ não mà thôi. Bởi trong số mệnh không cho ta có được điều mong cầu đó thì không bao giờ ta có được, dẫu là đã nỗ lực đến kiệt quệ.
Sống trên đời phải hiểu một lẽ gọi là tự nhiên. Trong công việc, không phải khi nào cũng hanh thông, đó là tự nhiên. Trong tình yêu, không phải lúc nào cũng hạnh phúc, đó cũng là điều hết sức tự nhiên, bình thường. Trong gia đạo, không phải lúc nào cũng êm đềm, ấy cũng đâu có gì là lạ…vv… Cuộc đời mà, như sóng. Lúc lên lúc xuống, lúc thuận lúc không, lúc yên bình khi dữ dội. Cho nên việc biết hài lòng và chấp nhận để vạn sự diễn ra là tự nhiên, âu cũng là một cảnh giới của kẻ thức tỉnh.
Hãy cứ nhẹ nhàng đón nhận, cứ nhẹ nhàng buông.