Trong 4 mỹ đức của phụ nữ “Đức – Ngôn – Dung – Công”, thì Đức là gốc
Ngày nay, phụ nữ có thể làm được rất nhiều điều. Họ thông minh, năng động, kiếm tiền giỏi, thành đạt và tự lập. Nhưng giữa ánh hào quang ấy, có một điều âm thầm bị đánh mất — chữ “Đức”. Trong khi Đức là gốc, là cội nguồn của mọi vẻ đẹp.
Từ ngàn xưa, người ta dạy nữ nhân “Đức – Ngôn – Dung – Công”. Trong đó, Đức nghĩa là đạo đức, phẩm hạnh; Ngôn là lời ăn tiếng nói; Dung là vẻ bề ngoài; Công là công lao, sự nghiệp.
Thứ tự ấy cũng không phải là ngẫu nhiên. Đức đứng đầu tiên, bởi vì Đức là gốc, là cội nguồn của mọi vẻ đẹp, là hương thơm tỏa ra từ nội tâm. Nếu không có Đức, thì Ngôn trở thành giả dối, Dung chỉ là vỏ bọc, còn Công – dù lớn đến đâu – cũng chỉ là sự khéo léo vì danh lợi.
Vậy mà phụ nữ thời nay lại vô thức đặt Công lên trước Đức. Người ta dạy con gái phải biết kiếm tiền, biết làm việc, biết “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nhưng ít ai dạy con giữ tâm hiền, lòng thiện, biết khiêm cung và tôn trọng đạo nghĩa.
Có những người phụ nữ rất giỏi giang, nhưng trong ánh mắt đã mất đi sự an tĩnh. Có những người dung nhan rực rỡ, nhưng trong giọng nói lại thiếu sự nhu hòa. Bởi vì, Đức không còn dẫn đường cho Dung, Ngôn, và Công nữa.
Người có Đức ắt sẽ có Công, nhưng có Công chưa chắc có Đức. Khi Đức ở trong tim, lời nói tự nhiên hiền hậu, dung mạo tự nhiên đoan trang, và mọi việc làm tự nhiên thuận theo điều thiện.
Phụ nữ Đức hạnh không cần phấn son để đẹp, vì ánh sáng của Đức hạnh khiến khuôn mặt họ an hoà, giọng nói họ ấm áp, bước đi họ vững vàng.
Còn nếu chỉ có Công mà quên Đức, thì dù giỏi giang đến đâu, người phụ nữ ấy vẫn thấy trống rỗng trong lòng.
Một người phụ nữ có Đức, dẫu ở bất cứ thời đại nào, cũng là đóa hoa tỏa hương thơm ngát.