Khi tần số rung động của bản thân tăng cao và cộng hưởng với một cảnh giới nào đó trong vũ trụ, thì con người cũng có thể giao tiếp với Thần.
- Hiện tượng kỳ bí: ‘Thần giao cách cảm’ giữa người với người và giữa người với thực vật
- Bí ẩn: Nhà khoa học Emanuel Swedenborg du hành tới thiên đường
Nội dung chính
Nguyên lý cộng hưởng
Trên sân khấu, một ca sĩ chuyên nghiệp đang biểu diễn với chất giọng cao vút. Cách đó không xa, một chiếc cốc đột nhiên bắt đầu rung chuyển, rất nhanh sau đó chiếc cốc vỡ vụn. Tiếng vỡ giòn vang làm khán giả dưới khán đài chết lặng.
Làm sao tiếng hát lại làm chiếc cốc vỡ vụn? Bí mật nằm ở việc sử dụng “nguyên lý cộng hưởng”. Khi âm thanh phát ra từ ca sĩ phù hợp với tần số cộng hưởng của chiếc cốc có thể khiến chiếc cốc rung động mạnh, cuối cùng khiến nó bị vỡ.
Để làm được điều này, ca sĩ sẽ phải gõ chiếc cốc để tìm ra tần số âm thanh cố định của cốc. Sau đó từ từ tăng tần số âm thanh khi ngân nga trong lúc trình diễn, cuối cùng đạt đến tần số giống như chiếc cốc.
Lúc này, chiếc cốc sẽ cộng hưởng với giọng hát của ca sĩ, làm khuếch đại năng lượng của sóng âm và khiến chiếc cốc vỡ vụn. Chiếc cốc có bị vỡ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng nhận biết âm thanh và khả năng kiểm soát dây thanh âm của của người hát.
Khái niệm “phân hình” của nhà sinh học Mandelbrot
Benoît B. Mandelbrot là một nhà toán học sinh ra ở Ba Lan. Ông tin rằng nhiều vật thể trong tự nhiên sẽ có cấu trúc “tự tương tự”, đó là khái niệm “phân hình”. Một ví dụ rất điển hình là cấu trúc hình tháp của súp lơ, mỗi nụ hoa bé xíu đều là hình tháp, cấu thành nên hình tháp tổng thể của hoa súp lơ.
Hơn nữa, nhiều thứ trong tự nhiên thường được coi là thô ráp hoặc hỗn loạn thực sự có cấu trúc “tự tương tự”. Một ví dụ mà ông Mandelbrot thường đưa ra là đường bờ biển. Sau khi phóng to một phần nhỏ của đường bờ biển lên 10 hoặc 100 lần, nó sẽ trông rất giống với hình dạng của chỉnh thể đường bờ biển.
Ví dụ khác, một đám mây trôi ngang qua bầu trời trông có vẻ không có quy tắc và không ổn định. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng khi các đám mây được phóng to, các bộ phận của nó có cùng hình dạng với toàn bộ đám mây. Thậm chí, sự giống nhau này đúng đến tỉ lệ một phần triệu.
Trong lĩnh vực sinh học, “phân hình” xuất hiện thường xuyên hơn. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hiện tượng “phân hình” xuất hiện rất cao trong các tế bào thần kinh, cấu trúc sợi actin trong cơ thể con người và tế bào trong quá trình di chuyển. Hiện tượng “phân hình” trong sinh học tế bào không chỗ nào là không tồn tại, từ protein đến bào quan, đến toàn bộ tế bào.
Câu nói “trong một bông hoa tồn tại một thế giới” của Phật giáo là có thực
Ông Mandelbrot cho rằng: nhỏ như cấu trúc của mạch máu và lá phổi của con người, đến lớn như tia chớp và thậm chí các thiên hà trong vũ trụ đều có những đặc điểm như vậy. Khi ông sử dụng một mô hình toán học để trình bày hoàn chỉnh khái niệm về “tự tương tự” của hiện tượng “phân hình”, toàn bộ giới khoa học đã bị sốc. Bởi vì ông đã sử dụng các phương pháp toán học để chứng minh rằng câu nói của Phật giáo về “trong một bông hoa tồn tại một thế giới” không chỉ là khái niệm trong trạng thái của người tu luyện, mà có thể là một hình thức tồn tại trong thực tế.
Hải Hoa, một người chuyên nghiên cứu văn hóa Phật gia cũng nghĩ như vậy, ông nói rằng sự tồn tại của phân hình khiến mọi người “nhìn thấy sự vô hạn trong một hạt cát”. Nếu hiểu theo khái niệm “phân hình”, thế giới có vẻ hỗn loạn này thực sự có trật tự, mỗi bộ phận có một tập hợp hình thức tồn tại riêng từ nhỏ đến lớn. Trên thực tế, điều này cũng đúng trong khái niệm cơ học lượng tử. Trong thế giới lượng tử, toàn bộ thế giới là một chỉnh thể không thể phân cách, được kết nối bằng sự hợp nhất của các phần nhỏ biến động và linh hoạt.
Giao tiếp với vũ trụ
Trong một thế giới như vậy, một bông hoa có thể là một thế giới và một người có thể là một vũ trụ hoặc một “phân hình” trong một vũ trụ rộng lớn nào đó. Vì vậy, khi tần số giống nhau, chúng ta có thể cộng hưởng một cách tự nhiên với ý thức năng lượng trong vũ trụ rộng lớn hơn.
Nếu chúng ta không thể kết nối Thần có cảnh giới cao trong vũ trụ, điều đó có nghĩa là tần số của chúng ta chưa được tương thích. Có lẽ nếu chúng ta tu chỉnh bản thân và đề cao cảnh giới tâm tưởng của mình, đến một ngày nào đó bạn có thể kết nối với thế giới đó.
Theo Vision Times