Nhân sinh cảm ngộ

Dạy con nên người từ niềm tin của người mẹ

03/05/22, 17:45
Dạy con nên người từ niềm tin của người mẹ
(ảnh minh hoạ: phunutoday.vn).

Hai câu chuyện nói lên sức mạnh to lớn của niềm tin từ người mẹ đối với đứa con. Từ đó mà họ đã dạy con nên người.

Câu chuyện thứ nhất: Mẹ của Thomas Edison

Một hôm Thomas Edison chạy từ trường về nhà đưa cho mẹ một phong thư và nói: “Mẹ ơi, thầy giáo bảo con đưa cho mẹ cái này!”. Bà Nancy Elliott cẩn thận mở phong thư ra, bên trong là lá thư của giáo viên chủ nhiệm gửi ‘phụ huynh em Thomas’. Đọc xong lá thư, bỗng nước mắt bà giàn giụa, khiến bà không nói được lời nào. Cậu bé Thomas đứng ngẩn người và không biết chuyện gì đã xảy ra đối với mẹ. Cậu hỏi mẹ: “Mẹ, tại sao mẹ lại khóc như vậy? thầy giáo đã viết gì trong đó?”

Ngập ngừng một lát, bà lúng túng và cố nhìn vào lá thư rồi đọc to như cố để cho con trai mình nghe được rõ:
Bà đọc: “Con trai của ông bà là một Thiên Tài! Nhưng ngôi trường này của chúng tôi quá nhỏ; các giáo viên ở đây cũng không có đủ năng lực để dạy dỗ cậu bé Thomas. Bởi vậy, chúng tôi xin ông bà hãy tự kèm cặp dạy dỗ con trai mình”.

Dùng niềm tin và sự yêu thương để dạy con nên người

Kể từ đó cậu bé Thomas phải ở nhà với sự chỉ dạy của mẹ. Bà Nancy đã kiên trì trả lời và giải thích bất kỳ câu hỏi nào của con trai khi cậu thắc mắc. Cũng từ đấy trường học của Thomas là người mẹ tuyệt vời của mình; người đã mang theo niềm tin yêu và niềm hy vọng không bao giờ cạn vào con trai của mình; người đã hun đúc, đã khuyến khích và nuôi dưỡng niềm đam mê của Thomas đối với khoa học.

Bà đã mua cho Thomas một cuốn sách giải thích và hướng dẫn cách thực hiện những thí nghiệm khoa học có tên “School of Natural Philosophy” (Trường học về triết lý khoa học tự nhiên) của tác giả R.G.Parker.

Dùng niềm tin và sự yêu
Người mẹ vĩ đại của Edison – Bà Nancy Elliott (ảnh: alamy.com).

Sau này Thomas Edison đã từng chia sẻ rằng: “đó là quyển sách về khoa học đầu tiên mà tôi đọc lúc còn nhỏ; nó đã giúp việc học của tôi trở nên thú vị hơn rất nhiều. Tôi đã làm hết tất cả những thí nghiệm có trong cuốn sách đó”.
Đến năm Thomas Edison 11 tuổi, dường như việc dạy học của mẹ không còn đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu kiến thức của ông. Bà Nancy đã dẫn Edison tới thư viện và khuyến khích ông đọc sách và nghiên cứu ở đó. Bà cũng khuyến khích Edison đi ra ngoài để tìm hiểu thiên nhiên; đi vào thực tiễn qua những thí nghiệm khoa học.
Đến khi mẹ của Edison qua đời, thì ông cũng trở thành một nhà phát minh vĩ đại của thế kỷ 20.

Sự thật nội dung lá thư của thầy giáo

Một ngày, khi Edison xem lại những kỷ vật của gia đình, vô tình ông đã nhìn thấy một tờ giấy gập nhỏ được cất dấu trong ngăn kéo bàn. Edison tò mò mở ra đọc, trước mắt ông chính là lá thư của thầy giáo năm nào. Những dòng chữ và chữ ký cùng với tên họ của thầy giáo vẫn còn nguyên trong đó với nội dung: “Con trai của ông bà là một đứa trẻ rối trí. Chúng tôi không thể chấp nhận cho cậu ấy đến trường được nữa”.
Edison đã khóc hàng giờ sau khi đọc lá thư ấy. Về sau, ông đã viết trong nhật ký rằng: “Thomas Alva Edison là một đứa trẻ rối trí, nhưng nhờ có một người mẹ vĩ đại mà cậu đã trở thành thiên tài”.

Sự thật nội dung lá thư của thầy giáo
Thomas Edison nhà phát minh thiên tài (ảnh: sutori.com).

Thomas Edison với một tuổi thơ gắn liền với một chuỗi những bất hạnh. Từ sự kỳ thị nơi mái trường mà lẽ ra ông cần được ở đó; cho đến các giáo viên trong trường coi Edison là đứa trẻ đần độn không thể dạy dỗ được. Bác sĩ gia đình thì e ngại rằng trí não của Edison có vấn đề không thể khắc phục. Về sức khoẻ thì cũng không được tốt, đến mức mọi người lo sợ rằng Edison có thể sẽ không sống được tới tuổi trưởng thành.

Người mẹ tạo nên một thiên tài

Thế nhưng, có một người luôn đặt trọn niềm tin vào ông. Đó chính là người mẹ vĩ đại của thiên tài Edison – Bà Nancy Elliott – người không bao giờ từ bỏ hy vọng vào con trai mình. Chính tình yêu, niềm tin mạnh mẽ và sự hy sinh vĩ đại ấy đã nâng đỡ và đánh thức tiềm năng trong Edison; đã gieo vào ông những hạt giống của toàn năng, để chúng nảy nở, đơm hoa và kết trái.

Trong câu chuyện về Thomas Edison, mẹ Nancy không chỉ bình tĩnh khi đối diện với đả kích to lớn, mà còn dùng niềm tin, dùng sự yêu thương vô hạn của mình để dạy con nên người.
Trong cuốn tiểu sử cuộc đời mình, Edison đã nhắc về mẹ với tấm lòng thành kính. Ông viết: “Tôi đã luôn là một đứa trẻ bất cẩn. Với sự kiên định, ngọt ngào, và dịu dàng của mẹ đã tạo nên sức mạnh to lớn để dẫn tôi bước đi trên con đường ngay chính. Chính mẹ đã tạo ra tôi.”

Câu chuyện thứ hai: Mẹ của Tôn Thúc Ngao

Chuyện kể rằng: khi còn bé, một lần Tôn Thúc Ngao đi chơi bên ngoài, ông đã gặp một con rắn hai đầu. Thúc Ngao giật mình và nghĩ: Người ta thường nói, người nào nhìn thấy rắn hai đầu tất sẽ vong mạng. Nay ta thấy con vật này, phải chăng khó giữ nổi mạng sống. Vậy ta phải giết nó đi để tránh cho những người khác khỏi mắc phải kiếp nạn như ta.

Nghĩ vậy, Thúc Ngao liền đánh chết con rắn và đem chôn nơi bờ ruộng. Khi Thúc Ngao về tới nhà, vừa nhìn thấy mẹ Thúc Ngao liền khóc lớn. Mẹ hỏi nguyên cớ thì Thúc Ngao đáp rằng: “Con nghe nói người nào nhìn thấy rắn hai đầu ắt phải chết. Hôm nay lúc con đi chơi, con đã nhìn thấy nó”.
Người mẹ hỏi: “Hiện giờ con rắn đó ở đâu?”.Thúc Ngao trả lời rằng: “Con sợ người khác cũng nhìn thấy nó, nên đã giết chết nó và đem chôn rồi”.

Dạy con nên người: “Người có đức sẽ vượt qua tai hoạ”

Người mẹ nói: “Con sẽ không chết, những người luôn nghĩ cho người khác, đó là người có đức lớn. Những người như vậy mà sống ở dương thế nhất định sẽ được báo đáp. Người có đức lớn có thể chiến thắng điềm không may và vượt qua kiếp nạn. Con chớ lo lắng, con là người dù biết mình có thể gặp tai hoạ, nhưng vẫn nghĩ cho người khác. Con nhất định sẽ có thành tựu ở nước Sở”. Sau này khi Tôn Thúc Ngao trưởng thành, quả thật làm Lệnh doãn nước Sở.

Người mẹ tin rằng: "Có đức sẽ vượt q
Tôn Thúc Ngao (545 TCN – 470 TCN)

Tại sao mẹ của Thúc Ngao khẳng định như vậy? Bởi vì bà đã hiểu được quy luật của nhân quả, tức là: “Làm việc thiện sẽ được quả thiện, làm việc ác sẽ gặp ác báo” . Bà đã nhìn thấy đứa con trai này là người có tấm lòng cao thượng. Như vậy chắc chắn đức sẽ ngày càng lớn. Mà đức lớn thì sẽ có tất cả những điều tốt đẹp.

Hai câu chuyện đều cho ta thấy: niềm tìn vào điều tốt đẹp từ trái tim đầy ắp yêu thương của người mẹ là yếu tố vô cùng to lớn để dạy con nên người.

Theo Đại Kỷ Nguyên

x