Cô Út không biết chữ, mắt lại kém nhìn không rõ, vậy mà cô đã biết đọc chỉ sau 1 ngày. Dưới đây là câu chuyện kỳ diệu của cô.
Tôi tên là Nguyễn Thị Út, năm nay 67 tuổi, quê tôi ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Trước đây cơ thể tôi có nhiều bệnh như bệnh huyết áp, thiếu máu cơ tim, van tim hở ba lá. Tôi đã đi trị bệnh khắp nơi nhưng vẫn không hết, cứ không quá ba hôm là tôi lại nhập viện. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên, đi lại thì cứ vài bước là đã thấy mệt. Suốt 5-6 năm liền tôi cứ nhập viện rồi xuất viện, uống rất nhiều thuốc mà vẫn không đỡ.
Thời gian bắt đầu có dịch bệnh Covid, lúc đó tôi nhập viện ở bệnh viện Cần Thơ, nằm một phòng 2-3 bệnh nhân, các con sợ tôi bị nhiễm Covid nên khi tình hình giảm chút thì xin cho tôi xuất viện để đi Sài Gòn.
Khi ở trên xe vào Sài Gòn, tôi thấy mình càng ngày càng mệt, đến nơi thì bác sĩ bảo tôi nhập viện ngay, nhưng con rể tôi nói chỉ vào khám bệnh, rồi mua thuốc về uống thôi. Vậy nên sau khi khám xong thì tôi về nhà trọ của con gái để nghỉ ngơi.
Con rể tôi có một người bạn tên là Cường. Sau khi tôi từ bệnh viện về lại nhà trọ, con rể tôi nói: “Mẹ ở nhà nhé, con đi rước thằng bạn đến”. Sau khi Cường đến, chúng tôi trò chuyện đôi câu, biết tôi bị nhiều bệnh nên Cường hỏi tôi muốn nghe nhạc không? Tôi nói muốn nghe, thế là cậu ấy mở cho tôi nghe một bài nhạc do các học viên Pháp Luân Đại Pháp sáng tác.
Tôi nghe được một ngày, đến chiều các con hỏi tôi có cần thoa dầu xoa bóp không thì tôi nói không cần, vì tôi thấy cơ thể hết đau nhức lúc nào không hay. Tôi thấy rất kỳ diệu, vì lâu nay bị bệnh tật hành hạ, tôi uống biết bao nhiêu thuốc mà người cũng không có khi nào được dễ chịu như vậy. Cậu Cường thấy vậy thì cho tôi nghe nhạc thêm một buổi nữa rồi cậu ấy mới về.
Lần sau đến cậu Cường lại hỏi tôi có muốn đọc sách không? Tôi nói: “Cô cũng muốn lắm, nhưng mắt cô kém nhìn không thấy, với cô không biết chữ nữa thì làm sao cô đọc được”. Hồi nhỏ tôi có đi học đến lớp 2, nhưng do học mà không dùng đến nên dần dần tôi đã quên hết mặt chữ, nhìn số cũng không biết đọc, trước nay đụng đến con chữ tôi đều phải nhờ người khác giúp đỡ.
Cậu Cường thấy vậy thì nói: “Nếu cô hạ quyết tâm thì sẽ nhìn thấy và đọc được”. Cậu ấy đưa cho tôi một quyển tài liệu nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và hướng dẫn tôi, bảo tôi nhìn vào quyển tài liệu này và nói rằng: “Thưa Sư Phụ, bây giờ con muốn tu mà con lại không nhìn thấy và không biết chữ thì làm sao con tu được, xin Sư Phụ trợ giúp cho con nhìn thấy và đọc chữ được”.
Tôi cứ cố gắng nhìn và dần dần tôi có thể nhìn thấy được, và chỉ sau một ngày là tôi có thể đọc được. Lúc đầu tôi đọc từng chữ, và dần dần thì có thể đọc được toàn bộ quyển tài liệu đó.
Cậu Cường lại tiếp tục tặng cho tôi một quyển sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), tôi đọc 5 ngày thì xong quyển sách, cậu Cường đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi có thể đọc nhanh như vậy. Thời điểm đó, cứ khoảng 7 giờ sáng là tôi nấu cơm và giặt giũ quần áo, xong là tôi lấy sách ra đọc; tôi có thể đọc say sưa đến mức không cảm thấy đói.
Cậu Cường còn hướng dẫn tôi luyện 5 bài công pháp của Đại Pháp. Khi ngồi bài công pháp thứ 5, tôi ngồi không được ngay thẳng, cứ ngả nghiêng trước sau, nhưng tôi vẫn quyết tâm luyện, và cuối cùng tôi cũng có thể luyện công được tốt.
Trước đây tôi nằm xuống là không có ngủ được ngay, do trằn trọc suy nghĩ nhiều, bây giờ tôi nằm xuống là ngủ ngon lành, không phải nghĩ ngợi gì nữa. Tính tình tôi cũng nhẹ nhàng hơn, trước kia tôi hay cố chấp nhiều thứ, còn bây giờ đọc sách nhiều nên tôi cũng hiểu ra và không còn nghĩ đến những chuyện đó nữa.
Từ khi hết giãn cách xã hội do dịch Covid, tôi đi làm công việc dọn dẹp vệ sinh ở một cơ quan gần nhà. Tôi sắp xếp công việc đi làm từ sáng, khi về thì dành thời gian để đọc sách và luyện công. Hàng ngày đi làm về dù có mệt mỏi uể oải đến đâu tôi cũng lấy sách ra đọc, càng đọc càng thấy khỏe ra.
Đến nay tôi tu luyện Đại Pháp đã được gần 3 năm, sức khỏe của tôi rất tốt mà không cần dùng thuốc. Tôi cũng mong có nhiều người hơn nữa biết đến Pháp môn này, rất tốt cho sức khỏe và cả tâm tính.
Ai muốn giao lưu chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0939 513 611.