Tính ngỗ nghịch, ương bướng của bé Nguyễn Hà Phương (sinh năm 2009, ở Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh) đã khiến bố mẹ phải đau đầu trong một thời gian dài, nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cô bé biết đến Đại Pháp. Dưới đây là những lời tâm sự của bé.
Trên thế giới này, mỗi người sinh ra đều có tính cách và cá tính riêng của mình, có người có thể hiền dịu nết na, hay trầm tính ít nói, nhưng có một kiểu người ương ngạnh, ngang bướng từ nhỏ đến lớn, mà thật không may, con là một trong những người có cái kiểu tính cách đó.
Bố mẹ nói từ bé con không có giống như người bình thường, mới sinh ra mà đã hành người khác. 3 tháng tuổi thì đêm nào con cũng khóc làm hàng xóm thấy rất phiền. Kỳ lạ, người bình thường khóc dạ đề (khóc đêm) đến 3- 4 tháng là cùng, thế mà con lại không có thích thế, con khóc dạ đề đến lúc 5 tuổi mới thôi.
Mà chưa kể lúc học mầm non con cũng có nhiều kỉ niệm lắm, ngày nào cũng khóc oe oe không muốn đi học. Tính tình thì ngang bướng, có lần con đã cắn vào mũi một bạn cùng lớp vì tranh nhau đồ chơi, làm mũi bạn ấy bị tím lên cả tuần; mẹ con đã phải xin lỗi cô giáo và cái bạn bị con cắn.
Đến lúc học tiểu học thì con nổi tiếng trong khối tiểu học ở trường lắm, người ta thì nổi tiếng vì học giỏi này kia, còn con thì nổi tiếng vì nợ bài, rồi đánh nhau với các bạn, nói chung là có bao nhiêu tiếng xấu là dồn về con hết. Con lúc đó đúng kiểu hình tượng ác nữ ngang ngược trong mắt mọi người luôn.
Con nhớ hồi học lớp 5, vào hôm đó, có mấy bạn nam trong lớp đóng cửa trêu con. Vì sẵn tính hung hăng nên con đã lấy cái hộp cơm cầm trong tay quăng vỡ tan ô cửa kính của lớp học, may là không có bạn nào bị sao. Về nhà con bị chửi quá trời, mẹ con sau đó đã phải đền tiền triệu cho cái cửa kính đó. Tuy gây ra bao nhiêu chuyện như thế nhưng con vẫn thấy mình đúng, thấy mình chẳng sai gì cả.
Chuỗi ngày nghịch dại của con kéo dài đến năm lớp 6, cho đến năm lớp 7 thì bố đưa sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – còn gọi là Pháp Luân Công) cho con đọc, bảo con đọc để “biết làm thế nào trở thành người tốt”. Lúc đó con miễn cưỡng cầm sách đọc, nhưng càng đọc lại càng thấy nội dung trong cuốn sách rất hấp dẫn, có nhiều kiến thức khoa học mà con chưa từng biết đến.
Con cứ đọc sách và làm theo Pháp lý “Chân – Thiện – Nhẫn” lúc nào không hay. Con trở nên ngoan ngoãn hơn, lên lớp không quậy nữa, các thầy cô thì khen con là trưởng thành rồi, biết suy nghĩ rồi, nhưng mà chỉ có con và bố mẹ con biết đó là nhờ Đại Pháp nên con mới thay đổi.
Việc học hành của con cũng được cải thiện rất nhiều, cho đến năm lớp 6 con vẫn rất quậy phá, không chú tâm vào việc học hành, vẫn chưa nhận thức được trách nhiệm của mình mỗi khi đến trường là phải học tập thật tốt để không phụ công dưỡng dục của bố mẹ, con chỉ đến lớp như một nhiệm vụ, ngồi ngẩn ngơ trong tiết học, hết giờ thì đi về vậy thôi.
Nhưng từ khi con học Đại Pháp thì việc học hành con đã không coi nó như một gánh nặng nữa, con đã biết trân trọng từng phút từng giây trong tiết học mỗi ngày, con cố gắng thay đổi bản thân.
Chẳng hạn như trước đây con hãi hùng nhất là môn toán và và môn hóa, nhưng từ khi tu luyện, con cảm thấy trí tuệ của mình đã được khai mở, giờ đây những bài toán đối với con không còn khó khăn như trước, mỗi lần học toán con cũng không còn mơ mơ màng màng, nhờ vậy mà điểm số của con được cải thiện rất nhiều.
Con không những thay đổi về điểm số trong học tập mà còn thay đổi về tâm tính. Trước kia, thỉnh thoảng ở trên lớp con sẽ mở một “đại hội võ lâm” để cùng các bạn nam trong lớp “tỉ thí”. Sau những màn đánh đấm như vậy con thấy rất hả hê, không hề cảm thấy có một chút thương xót nào, mặc dù có những bạn bị con đánh cho tới khóc. Cho nên sau này hầu hết các bạn trong lớp đều có một tâm lý chung là sợ hãi và e dè đối với con.
Nhưng bây giờ con đã khác, tâm tính cũng thay đổi rồi, con đối xử với các bạn cũng rất khác, con trở nên khiêm tốn, biết nhường nhịn và biết cách kiềm chế cảm xúc của mình hơn. Vì vậy mà mối quan hệ của con với các bạn trong lớp cũng đã trở nên thân thiết hơn trước kia.
Bố mẹ con lúc đầu cũng rất bất ngờ trước sự thay đổi của con, nhưng con biết họ đang dần tự hào vì một đứa trẻ ngỗ nghịch như con đã thay đổi.
Con rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), nếu không có Ngài thì con sẽ không thể được như bây giờ.