Ung thư đại trực tràng: câu chuyện vượt khỏi căn bệnh quái ác của cô chủ tiệm tóc
Ở tuổi đời còn rất trẻ, là một bà mẹ trẻ, còn rất nhiều ước mơ dự định, một đứa con thơ. Nhưng Bảo Loan đã phải đối mặt với bản án ung thư đại trực tràng. Những tưởng mọi việc sẽ kết thúc không có hậu. Nhưng cuộc đời của Loan đã rẽ sang một ngã mới. Nhờ vào ánh sáng Phật Pháp đã giúp cô vượt qua khỏi bản án tử hình, sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.
Nội dung chính
Cuộc đời tôi: Niềm vui ngắn ngủi, nỗi buồn dài mãi
Tôi tên là: Trần Thị Loan (Bảo Loan), 25 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội. Kết hôn từ độ tuổi còn trẻ. Ở tuổi 19, tôi đã có được 1 bé trai đầu lòng. Tôi mở một cửa hàng salon làm tóc. Cuộc đời tưởng chừng hạnh phúc khi có một công việc đam mê, một gia đình hạnh phúc với đứa con trai kháu khỉnh; thì tai hoạ bắt đầu ập xuống.
Ban đầu là những triệu chứng mệt mỏi xuất hiện. Sau là xuất hiện những đống máu tươi rất to chảy ra. Cùng lúc đó có rất nhiều chuyện buồn xảy đến với tôi. Tôi chuyển về nhà mẹ đẻ ở. Tâm trạng buồn chán, ngày này qua ngày khác làm bạn với chiếc giường, cùng những giọt nước mắt tự an ủi bản thân. Tinh thần suy sụp, bệnh tật dày vò; nhưng lại không dám tâm sự với ai. Ngay cả bố mẹ là người thân tôi cũng giấu; chỉ sợ tạo thêm gánh nặng cho mẹ cha.
4 năm sống chung với căn bệnh. Có những đêm tôi chỉ ngủ 1 đến 2 tiếng vì những cơn đau quằn quại. Tôi vô cùng đau đớn khi nhận ra thứ gì đó rất to ở bụng ngày một vồng lên. Trong mấy ngày liên tục ra những vũng máu tươi, tôi từ 46 kg giảm còn 38 kg. Không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, tôi đi khám bệnh.
22 tuổi nhận bản án ung thư đại trực tràng
Bác sĩ nói: Cháu có khối u to lắm, ra viện lớn mà khám. Sau đó tôi ra viện Hưng Việt khám thì bác sĩ trả lời có khối u nhỏ mổ cắt bỏ là xong. Nghe xong, người tôi nhẹ nhõm vô cùng.
Tôi làm thủ tục nhập viện để thực hiện ca mổ của mình. Lúc đó có tầm 4 đến 5 bác sĩ mổ. Đang chuẩn bị nằm lên bàn mổ thì gặp 1 cô bác sĩ già nói: “Thế cháu quyết định mổ rồi à? Cháu bị ung thư đại trực tràng. Cháu mà mổ thì cháu phải cắt hết dạ con buồng trứng…với đi ngoài đằng sườn (hậu môn nhân tạo) vì cái khối u to quá rồi. Khối u (7 cm) và đã di căn.”
Tôi oà lên khóc to. “Sao cháu không biết gì cả. Cháu không mổ nữa”.
Tôi suy sụp hoàn toàn…
Một vài bác sĩ khác nói là không được bảo, giấu bệnh nhân.
Cô bác sĩ nói: “Giấu nó nhỡ mổ xong sốc chết ra đấy thì làm thế nào? Không được giấu bệnh nhân”.
Sau đó các bác sĩ họp lại hỏi tôi có mổ không. Nếu không mổ thì 6 tháng nữa chết. Tôi quyết định không mổ. Điều nghe được như tiếng sét đánh ngang tai vì tuổi tôi còn quá trẻ.
Có bệnh thì vái tứ phương
Người nhà tôi lại chuyển tôi sang bệnh viện U Bướu Hà Nội. Bệnh vẫn là vậy nhưng bác sĩ nói giảm nói tránh đi là chỉ cần trị xạ với chuyền hoá chất là khỏi. Tôi theo bệnh viện trị xạ được hơn 1 tháng và truyền hoá chất được 6 lần.
Phản ứng hoá chất làm tóc tôi rụng. Chân tay bong không biết bao nhiêu lớp da. Cân nặng giảm còn 34 cân. Sau đó bác sĩ bảo là mổ được rồi nhưng 50% là giữ lại được hậu môn, 50% là phải để hậu môn nhân tạo.
Bác sĩ nói: “Chúng tôi chỉ biết cắt khối u đó đi thôi chứ không biết khi nào nó mọc lại. Có thể mọc lại luôn bất cứ lúc nào cũng không ai nói trước được cả; vì u của cháu là u ác tính và cũng đã bị lan sang bộ phận khác.”
Nhờ ánh sáng Phật Pháp giúp tôi vượt qua căn bệnh ung thư đại trực tràng
Trong lúc tuyệt vọng tôi nhớ đến một người anh cùng học cắt tóc. Trước khi tôi bị bệnh anh cũng đang tu môn Pháp Luân Công nên anh đã giới thiệu cho tôi và nói cho tôi hiểu rằng môn Pháp Luân Công này tốt như thế nào; giúp con người ta đề cao tâm tính theo nguyên lý Chân- Thiện-Nhẫn.
Lúc đầu còn mơ hồ nửa tin nửa ngờ. Trong những hôm tôi ở viện thì tôi hay chạy ra công viên Thống Nhất Hà Nội tập với mọi người. Lần đầu tiên tập cùng mọi người tôi thấy rất nhẹ nhõm, thoải mái và không còn cảm giác bệnh tật. Tôi cảm nhận được trường hoà ái từ bi từ của những người tu luyện; đặc biệt là sự hướng dẫn động tác rất nhiệt tình của các học viên.
Tôi cũng nhận được rất nhiều lời chia sẻ của các bác đã khỏi bệnh thần kỳ như nào nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Có bác thì ung thư, có chị thì bác sĩ bảo mắc bệnh hiện đại không biết là bệnh gì, có chú thì vượt qua căn bệnh đột quỵ, có anh bị máu trắng…
Như người chết đuối vớ được cọc, tôi quyết định thuyết phục bố mẹ hoãn mổ 1 tháng và cho ở nhà tập. Nhờ sự động viên giúp đỡ của rất nhiều các cô chú và anh chị đồng tu đã giúp tôi kiên định tu luyện.
Điều kỳ diệu chỉ xảy ra khi người ta tin vào nó
Sau 5 tháng điều kì diệu đã bắt đầu xuất hiện. Tôi đã bình phục hoàn toàn, không còn đau đớn nữa và cũng không có dấu hiệu của bệnh nữa. Các bác sĩ còn nói nếu không mổ thì sau 6 tháng sẽ chết. Vậy mà giờ đây nhờ tu luyện Pháp-Luân- Đại-Pháp đã 2 năm trôi qua thân thể tôi nhẹ nhàng, khoẻ mạnh. Nhờ tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp, tôi thấy yêu đời hơn, bao dung hơn; tâm tính cũng không nóng nảy như trước.
Tôi chia sẻ tâm sự của mình với hy vọng lan toả cho những ai đang trong hoàn cảnh tương tự; để có thể biết đến Pháp như tôi. Môn tu luyện này còn giúp con người ta đề cao tâm tính theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Từ người xấu thành người tốt. Từ người tốt rồi thành người tốt hơn nữa.
Hiện tại tôi đang sống rất khoẻ mạnh, yêu đời. Tiệm tóc của tôi cũng khá đắt khách. Nếu tu luyện xưa kia phải đi vào chùa hay trong núi sâu, thì hiện nay có môn tu luyện vẫn có thể tu được giữa đời thường. Mọi người đều có thể làm công tác của mình, sống cùng gia đình. Người tu luyện chỉ cần đặt công phu vào tu tâm tính, hành xử theo các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn.
Là một người tu luyện, tôi luôn cố gắng hành xử tốt trong mọi việc thường hằng của cuộc sống, từ những việc nhỏ nhất. Khi có khách hàng đánh rơi nhẫn ở tiệm tóc, chiểu theo nguyên lý Chân là phải chân thành, trung thực, tôi đã đăng tin để tìm chủ nhân của nó. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình, mong muốn các bạn cũng nhận được điều tốt đẹp như tôi.