Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Câu chuyện

Tìm thấy con đường thoát khỏi vòng luẩn quẩn sinh tử luân hồi

06/04/21, 18:26
Tìm thấy con đường thoát khỏi vòng luẩn quẩn sinh tử luân hồi
Từ nhỏ tôi đã luôn trăn trở về sinh tử luân hồi (ảnh nhân vật cung cấp)

Từ nhỏ tôi đã trăn trở nhiều về sinh tử, thấy mọi thứ thật quá tạm bợ; vài chục năm trôi qua rồi trở về cát bụi hết. Tôi cảm thấy cuộc sống như thế không có mấy ý nghĩa; chỉ mong có thể tìm thấy một con đường nào đó để có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn sinh tử luân hồi này.

Từ nhỏ đã thường trăn trở về luân hồi sinh tử

Lúc còn nhỏ, vì gia đình có truyền thống tín Phật nên tôi hay được nghe các bậc trưởng bối nói về các câu chuyện sinh tử luân hồi; rằng con người sinh ra, lớn lên, tranh tranh đấu đấu để được tiền tài danh vọng; suốt đời tạo nghiệp rồi già đi, rồi chết; sau lại chuyển sinh thành người, lớn lên, già đi, rồi chết, lại chuyển sinh. 

Lúc đó, có lần tôi ngước mặt lên trời tự hỏi rằng liệu có con đường nào có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này hay không? Tôi phát nguyện rằng mình không muốn tiếp tục trong cái vòng mệt mỏi này nữa; tôi muốn thoát khỏi nơi đây!

Tôi luôn muốn thoát khỏi trần gian đầy mệt mỏi này và vĩnh viễn không phải luân hồi nữa
Tôi luôn muốn thoát khỏi trần gian đầy mệt mỏi này và vĩnh viễn không phải luân hồi nữa (ảnh nhân vật cung cấp)

Một trải nghiệm kỳ lạ

Có lần tôi đang ở nhà chơi vọc cát một mình, tôi cầm một hạt cát lên xem thì bỗng nhiên nhìn thấy cả một vũ trụ bao la. Tôi thử tiến tiếp vào trong đó thì thấy có rất nhiều thiên hà xa xôi rộng lớn và có cả trái đất mà mình đang sinh sống. 

Tôi thấy rất lạ nên thử đi tiếp nữa thì thấy tiến vào một hạt cát trên trái đất ấy. Tôi lại thấy một vũ trụ khác nữa. Tôi cứ tiến tiếp lên phía trước và lần này lại thấy bản thân đi vào một giọt nước; ở trong đó cũng có vũ trụ nữa.

Tôi cứ thế tiến vào sâu hơn nữa, cho đến lúc cảm thấy mệt mỏi thì tự hỏi: “Đâu mới là giới hạn cuối cùng?”, tôi mệt quá nên quyết định dừng lại. Khi quay trở lại thì thấy thời gian đã trôi qua gần nửa tiếng đồng hồ. Sự việc đó về sau tôi nghĩ chắc là do mình còn nhỏ tưởng tượng ra nên đã không nghĩ nhiều về nó nữa. 

Cơ duyên biết đến Pháp Luân Công, giải khai được những nghi hoặc thuở nhỏ

Chuyển Pháp Luân - Cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công
Chuyển Pháp Luân – Cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công (ảnh Nguyện Ước)

Sau này trong một cơ duyên tình cờ, tôi đã học Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân của Pháp môn này, tôi đã rất ngạc nhiên khi trong sách nói về việc “trong một hạt cát cũng có tam thiên đại thiên thế giới”; đúng là giống y như tình huống tôi đã trải qua lúc nhỏ. (‘Tam thiên đại thiên thế giới’ nghĩa là 3000 tỷ thế giới. Trong Kinh Phật cũng nói về ‘Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất như lai’, nghĩa là mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi phiến lá là một Đức Như Lai).

Mà sau này tôi cũng biết bản thân không phải là trường hợp cá biệt; nhiều trẻ em trên thế giới cũng có khả năng nhìn được không gian khác; có thể nói chuyện với linh hồn của người đã khuất. Nhưng đến khi lớn lên thì đa phần những khả năng này cũng mất dần đi. Theo như trong sách Chuyển Pháp Luân mà tôi đọc thì là do trẻ em bản tính trong sáng ngây thơ nên rất dễ được mở thiên mục (con mắt thứ 3) và có thể nhìn thấy không gian khác; đến khi lớn lên tiếp xúc với những thứ phức tạp của cuộc sống thì tâm hồn cũng không được thuần khiết nữa nên thiên mục phải bị đóng lại.

Tìm thấy con đường thoát khỏi vòng luẩn quẩn sinh tử luân hồi

Cuối cùng tôi đã tìm thấy con đường để thoát khỏi sinh tử luân hồi
Cuối cùng tôi đã tìm thấy con đường để thoát khỏi sinh tử luân hồi (ảnh nhân vật cung cấp)

Ngoài ra, quyển sách còn cho tôi biết được những điều rộng lớn uyên thâm mà từ nhỏ tôi luôn muốn học nhưng không có ai chỉ dạy. Tôi hiểu được rằng đây chính là điều mình tìm kiếm bấy lâu nay; đây chính là con đường thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn “sinh tử luân hồi tranh đấu chỉ vì danh – lợi – tình – thù” mà tôi hằng mong cầu: Con đường tu luyện!

Sau gần 9 năm kiên trì theo học Pháp Luân Đại Pháp. Thăng trầm trải qua không ít, vui có, buồn có, nhưng vẫn cố gắng đến cùng. Bởi tôi hiểu rằng: Người tu luyện giống như đi học vậy; có lúc làm không tốt, cũng mắc lỗi sai; nhưng chỉ cần kiên trì tu chính, học theo những gì được dạy trong sách thì sẽ không uổng công. Tôi đã nhìn thấy cái đích của mình, vậy nên dù khó khăn cũng không làm tôi nản lòng. Tâm tôi tràn đầy sự bình yên, cảm nhận được niềm vui của sự tĩnh lặng.

x