Tại Nam Sơn có một ngôi miếu Thần cúng dường một bức tượng Đức Phật tổ. Tương truyền, chỉ cần tín đồ thành tâm đến bái lạy, Phật Tổ sẽ rủ lòng đại từ đại bi giúp đỡ hoàn thành ý nguyện.
Nội dung chính
Tín đồ thành kính trước Phật tổ
Có vị tín đồ nọ nghe được câu chuyện này. Để biểu thị lòng thành kính, nhân ngày Đức Phật đản sinh mang tới ba loại quả lễ. Anh từng bước từng bước lên núi Nam Sơn, chuẩn bị đợi đúng vào ngày sinh của Đức Phật để cầu nguyện.
Anh trèo qua hết núi nọ tới núi kia, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa. Sợ mất đi tâm cung kính, ai nói sao thì anh cũng không chịu bỏ quả lễ xuống để nghỉ ngơi một chút. Vì sợ lỡ mất thời gian Đức Phật đản sinh, nên anh một mực không dừng bước.
Trải qua nhiều gian khổ cực nhọc, vị tín đồ trung thành cuối cùng cũng tới được miếu Thần.
Tới nơi, anh đặt hoa quả dâng lễ cung kính đặt lên bàn thờ. Anh thở phào một tiếng quỳ xuống chắp tay thành kính hướng về bức tượng cầu xin: “Thưa Phật Tổ linh thiêng, con đi thi công danh đã mười năm. Nhưng tới nay vẫn chưa được toại nguyện. Với Pháp lực vô biên của Ngài con thỉnh cầu xin hãy xem xét sự thành tâm thành ý của con. Năm nay cho con có tên trên bảng vàng“.
Sau khi vị tín đồ cầu xin xong, liền thu dọn hoa quả dâng lễ và lên đường về phủ.
Vị tín đồ tàn nhẫn với người ăn xin
Khi người này vừa ra tới cổng miếu, thì nhìn thấy một người ăn xin dơ tay về phía anh ta mà nói: “Thí chủ hào phóng, tôi nhịn đói đã ba ngày ba đêm rồi. Xin hãy rủ lòng thương xót, cho tôi chút hoa quả của cậu để đỡ đói lòng được không“.
Nhìn thấy dáng vẻ bẩn thỉu của người ăn mày, tỏ thái độ khinh ghét phất tay một cái và nói: “Đi đi, đi đi, nhìn ông bẩn thỉu rách rưới như vậy đừng có lại gần làm bản hoa quả của ta. Ta muốn mang về nhà cho vợ con, làm gì có phần của ông“.
Người ăn mày không ngừng dập đầu cầu xin: “Thí chủ hào phóng xin hãy giúp tôi. Tôi sắp đói chết rồi. Chỉ cần cho tôi chút hoa quả thôi cũng được. Tôi cầu xin ông đấy“.
Vị tín đồ sợ người ăn xin cướp mất túi quả lễ. Anh vội vàng ôm túi quả chạy vội xuống núi không quay đầu lại.
Người ăn xin không chút từ bi với con chó
Người ăn mày đói tới toàn thân run rẩy không còn chút sức lực. Anh ta nắm chặt chiếc chăn rách quấn chặt lấy thân, co ro ngồi xổm vào góc miếu. Đêm dần khuya, trời cũng càng ngày càng lạnh. Người ăn mày run lập cập co quắp trong chiếc chăn lạnh vì đói và rét.
Không biết từ đâu một con chó toàn thân lở loét xuất hiện. Nó khập khiễng đi tới bên cạnh người ăn mày. Ngậm vào một đầu tấm chăn, chui vào bên cạnh người ăn mày, dựa sát vào để tìm hơi ấm.
Vết lở loét trên thân con chó bị vỡ ra. Mủ ướt của nó thấm lên chiếc chăn của người ăn mày khiến nó trở nên vừa thối vừa dính.
Người ăn mày tức giận đạp vào con chó và nói: “Cút đi, cút đi. Thân mày vừa lở loét hôi thối. Đừng có lại gần làm bẩn tấm chăn của tao. Ở đây không phải ổ của mày đâu“.
Con chó nhỏ nén đau. Nước mắt lưng tròng chầm chậm chạy đi. Đêm đó nó bị chết cóng cạnh cổng lớn của ngôi miếu.
Ngày hôm sau, người ăn mày dù có chăn đắp không bị chết cóng vì lạnh. Nhưng vì không có đồ ăn nên cũng chết vì đói.
Nửa năm sau, vị nho sinh thành tín hôm trước vào kinh thành dự thi nhưng vẫn bị trượt. Ông ta tức giận tìm lên núi, hướng về bức tượng mà oán trách: “Người ta nói pháp lực của Ngài là vô biên. Tất cả chỉ là lừa người thôi. Nếu thực sự người có thể hiển linh, sao đến mỗi việc thi cử đơn giản như vậy vẫn không thể giúp đỡ con chứ. Tại sao lại vẫn để con tiếp tục thi trượt?“
Phật Tổ hiển linh, cầm bảng danh sách hỏi vị tín đồ: “Tại sao ta phải giúp con?“
Phật tổ không giúp đỡ bởi mọi sự đều có quan hệ nhân duyên
Vị tín đồ đáp: “Con đã thành kính mang hoa quả lên núi. Vì để đúng vào ngày ngài đản sinh nên không dám nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Chỉ riêng sự thành tâm thành ý này, con nghĩ ngài đã nên giúp đỡ con“.
Đức Phật gọi linh hồn người ăn mày tới. Linh hồn ông ta hướng tới vị tín đồ kêu rên bi thương: “Tôi chỉ xin ông một chút quả lễ để ăn no bụng. Ông cũng không cho, không bố thí dù chỉ một chút. Vậy tại sao Phật Tổ phải giúp ông? Tuy nhiên, thưa Phật Tổ người cũng thật tàn nhẫn. Nhìn thấy con chết đói trước mắt, cũng không ban cho con chút đồ ăn. Lẽ nào người không có chút lòng thương xót cảm thông nào cả?“
Phật Tổ gọi linh hồn con chó tới. Linh hồn con chó lớn tiếng sủa về phía người ăn mày: “Tôi chỉ xin ông một góc chăn để sưởi ấm. Không gây bất cứ tổn thất gì ông cũng không cho. Người tín đồ kia vì sao phải bố thí cho ông? Tại sao Phật Tổ phải thương hại ông?“
Cuối cùng, Phật Tổ chỉ tay vào người tín đồ và nói: “Để ngươi đề tên trên bảng vàng ư?”. Người lại chỉ vào người ăn mày: “Để ngươi có cơm no áo ấm, đối với ta chỉ một cái huơ tay có thể làm được. Tuy nhiên, ngay cả có thể giúp đỡ người khác trong khả năng có thể của bản thân các người đều không làm. Các người có điểm nào đáng để ta ra tay giúp đỡ?”. Nói xong Phật Tổ ném bảng đề danh của vị tín đồ ra phía xa.
Vậy nên đừng vội trách Đức Phật tổ vì sao không giúp đỡ mỗi người chúng ta hoàn thành ý nguyện.
Theo Vision time