Văn hóa truyền thống

Người chết đi cũng không phải là ngọn đèn đã tắt

01/09/23, 07:07
Người chết đi cũng không phải là như ngọn đèn đã tắt
Người chết đi cũng không phải là ngọn đèn đã tắt (ảnh minh họa Pinterest)

Có người cho rằng, chết cũng giống như ngọn đèn đã tắt, sinh mệnh sẽ không còn nữa. Tuy nhiên, nhiều câu chuyện về luân hồi lại cho thấy không phải như vậy. 

Câu nói phổ biến của những người vô thần là “cái chết giống như ngọn đèn đã tắt”. Trên thực tế, sinh mệnh thực sự của con người lại không vì nhục thân tử vong mà biến mất, những điều người xưa nói về chuyển sinh luân hồi và thiện ác báo ứng là thực sự tồn tại. Nếu làm điều ác thì nhất định sẽ bị ác báo, đời này không báo thì đời sau báo.

Trong sách cổ “Thu đăng tùng thoại” vào thời nhà Thanh có chép lại câu chuyện về một người nhớ được ký ức trong nhiều kiếp trước, chứng minh con người chết đi cũng không phải là ngọn đèn đã tắt.

Kiếp đầu tiên

Vào thời nhà Thanh, có một Giám ti họ Cốc ở Sơn Tây (“giám ti” là quan lớn chịu trách nhiệm giám sát ở địa phương). Người Giám ti họ Cốc này là một người kỳ lạ, ông có thể nhớ được nhiều lần chuyển sinh của mình. Trong kiếp đầu tiên mà ông có thể nhớ được, ông là một thầy giáo nghèo sống nhờ trong một ngôi chùa.

Người chết đi cũng không phải là như ngọn đèn đã tắt
Kiếp sống đầu tiên là một thầy giáo nghèo (ảnh minh họa Yan)

Khi đó, các tăng nhân trong chùa đã giấu số tiền hóa duyên vào bếp tro, và ông tình cờ nhìn thấy tất cả những điều này. Đúng như người ta thường nói “cơ hàn khởi đạo tâm”, ý là đói rét quá sinh lòng trộm cắp. Cuối cùng, ông nảy sinh ý nghĩ xấu và lấy trộm số tiền mà tăng nhân đi hóa duyên có được.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi có được tiền, ông liền qua đời. Khi ông chết, linh hồn thoát ra khỏi thể xác và ông nhìn thấy một bà lão đến đón đi. Họ chưa đi được bao xa, khi đi ngang qua một hố lửa lớn, bà lão bất ngờ lấy tay đẩy ông xuống dưới. 

Kiếp sống thứ 2

Khi tỉnh dậy, ông thấy mình đang ở trong chuồng lừa, nhìn xuống thì đã biến thành một con lừa mới sinh. Nhìn khung cảnh xung quanh, hóa ra đó chính là ngôi chùa mà ông đã ở nhờ và trộm tiền ở kiếp trước. Lúc đó, ông biết mình phải trả giá vì ăn trộm tiền. Một thời gian sau, khi con lừa lớn lên một chút, nó bắt đầu làm việc trong chùa, công việc đó rất mệt mỏi và vất vả.

Nhiều lần ông chỉ muốn nhảy xuống thung lũng tự tử, để sớm chấm dứt nỗi khổ làm con lừa ở đời này. Nhưng rồi ông lại nghĩ: Ác hữu ác báo, nếu ông không trả tội nghiệp trộm tiền mà kiếp trước đã làm thì kiếp sau vẫn phải trả tiếp món nợ này, vẫn phải chịu đau đớn như vậy, nói không chừng Thần còn trừng phạt ông vì tội tự sát, như vậy kiếp sau lại càng đau khổ hơn.

Nghĩ vậy nên ông đã chăm chỉ làm việc cho nhà chùa với hy vọng có thể trả hết nợ càng sớm càng tốt. Trải qua 8 năm khổ cực, con lừa chết vì kiệt sức và linh hồn của nó bay lên. Lúc này, ông gặp được bà lão đã dẫn đường cho ông đầu thai lần trước.

Lần này bà lão đưa ông đến một cái hồ lớn và lại đẩy ông xuống. Ông tỉnh dậy thì thấy toàn thân mát lạnh, thấy mình đã biến thành em bé, ông vui mừng nói: “Cuối cùng ta cũng được trở lại làm người”. Không ngờ những người xung quanh nghe thấy đứa bé sơ sinh biết nói thì vô cùng kinh ngạc, cuối cùng có người không hiểu chuyện đã tưởng ông là yêu quái, nên đã dìm chết ông.

Kiếp sống thứ 3

Một thời gian sau, ông đầu thai làm người và sinh ra trong gia đình họ Cốc. Kiếp này sợ bị chết đuối lần nữa nên ông giữ im lặng, mọi người vì vậy mà tưởng là ông bị câm.

Khi ông được vài tuổi, một ngày nọ, khi đi ra ngoài, ông nhìn thấy một đứa trẻ cùng làng cầm 1 quyển sách từ trường tư thục trở về. Vì ông nhớ được kiếp đầu tiên bản thân là giáo viên dạy học, nên ông đã lấy cuốn sách của đứa trẻ ra đọc và nói: “Anh lớn như vậy mà vẫn còn học tiểu học!”

ngọn đèn đã tắt; ngọn đèn thắp sáng
Kiếp thứ ba ông đầu thai làm con trai nhà họ Cốc (ảnh minh họa Songdep)

Đứa trẻ nghe vậy thì rất sốc và đã đi nói với mọi người rằng, cậu bé câm nhà họ Cốc không ngờ có thể đọc và nói được. Sau khi cha ông ở kiếp này biết chuyện, liền hỏi ông một cách kỹ càng, ông mới mở miệng nói về những chuyện ở kiếp trước. Sau đó, cha ông đã thuê gia sư cho ông và yêu cầu ông học tập chăm chỉ. Cuối cùng khi còn là một thiếu niên, ông đã thi đậu khoa cử, bắt đầu làm quan, về sau mới trở thành Giám ti. 

Câu chuyện ghi chép lại cũng là một minh chứng về việc con người chết cũng không phải như ngọn đèn đã tắt.

Theo Vision Times

x