Nhiều người rất tài hoa nhưng đường công danh thì cứ mãi lận đận, thực ra đằng sau nó đều là có nguyên nhân. Có người trong đầu chứa toàn ác niệm tưởng rằng không ai biết, nhưng ‘mắt Thần như điện’, từng tư từng niệm của thế nhân đều được ghi chép lại không sai dẫu chỉ một chút.
Nội dung chính
Người đỗ đạt công danh là do Thần an bài từ trước
Trong “Thái thượng cảm ứng thiên” có ghi lại một câu chuyện có thể giúp cảnh tỉnh thế nhân:
Vào thời nhà Minh ở Thái Nguyên, Sơn Tây có một nho sinh tên là Vương Dụng Dư. Anh là người đôn hậu giản dị, rất thành kính Thần Phật. Du Lân, Úc Tùng Chu và Chu Cát đều là bạn học của anh.
Du Lân nhìn từ bề ngoài thì là một bậc quân tử nho nhã; là người hiếu thuận và cẩn thận ăn nói; gần xa có rất nhiều người tìm đến anh để xin học hỏi, bái làm thầy. Còn có Úc Tùng Chu tướng mạo lại càng phi phàm, khí chất hiên ngang, tài trí hơn người; cả tài ăn nói và viết lách đều rất xuất sắc. Mọi người đều rất bội phục hai vị tài tử này. Người thứ 3 là Chu Cát lại tỏ ra kém hơn, văn chương cũng không có gì nổi bật.
Vào ngày tết một năm nọ, Vương Dụng Dư đến miếu của Văn Xương Đế Quân; bởi vì hôm sau có lễ mừng, anh qua đó trước một hôm để chuẩn bị. Tối hôm đó anh có một giấc mộng, mơ thấy Văn Xương Đế Quân ở trên điện; Thành hoàng khắp nơi đều tề tựu đầy đủ để báo cáo danh sách những người trúng tuyển trong cuộc thi Hương các nơi lên Đế Quân.
3 vị tài tử vì sao không có trong danh sách trúng tuyển?
Có vị Thần mặc áo bào màu đỏ cầm trong tay một cuốn sổ rất lớn, trình lên cho Đế Quân phê chuẩn. Vương Dụng Dư lén hỏi vị Thần này rằng: “Trong danh sách trúng tuyển của tỉnh Sơn Tây có người nào tên là Vương Dụng Dư, Du Lân hay Úc Tùng Chu không?” Vị Thần này nói: “Không có”.
Một lát sau, chư vị Thành Hoàng đều lui ra đằng sau, vị Thần mặc áo đỏ kia vẫn ở trên điện, cầm cuốn sổ trình lên cho Đế Quân xem. Đế Quân xem qua từng cái một; đối với tên mỗi người trúng tuyển sẽ đánh dấu một cái. Cũng có khi Đế Quân do dự rất lâu mà vẫn không đồng ý.
Vị Thần áo đỏ truyền ra chỉ thị của Đế Quân nói rằng: “Tiếp tục giao cho Thành Hoàng ở các tỉnh, nhanh chóng tìm ra những người con nhân hậu và báo lên trên; để thay thế cho những chỗ trong danh sách chưa được Đế Quân phê chuẩn”.
Lúc này Vương Dụng Dư đang nấp ở một cái cột đằng sau điện, bất ngờ nghe thấy ở trong điện truyền ra, “Vương Dụng Dư vào trong điện để tiếp kiến Đế Quân”; Vương Dụng Dư được đưa đến trước điện và quỳ phục ở dưới.
Tâm ích kỷ làm hỏng đường công danh
Đế Quân nói: “Việc công danh là những ghi chép bí mật của Thiên đình, không thể khinh suất tiết lộ ra ngoài; bởi vì ngươi hơn 10 năm nay đều thờ phụng ta rất thành khẩn, cho nên mới gọi ngươi đến để phân tích cho ngươi hiểu. Tổ phụ của ngươi phi thường chất phác nghiêm cẩn; tự lực cánh sinh, chưa từng bắt nạt người khác.
Ngươi từ sớm đã được chú định là sẽ đỗ thi Hương, để làm hiển hách cái sự trung hậu của tổ phụ ngươi. Nhưng ngươi bình thường gặp Thần Phật thì chắp tay bái lạy, nhưng đều là cầu cho công danh của ngươi, cầu cho bệnh tật của vợ ngươi Dương Thị chóng lành, vợ chồng chung sống hòa hợp đầu bạc răng long.
Còn mẹ ngươi nuôi dưỡng ngươi không dễ dàng, lại ở góa từ rất sớm; ngậm đắng nuốt cay như vậy, ngươi lại chưa bao giờ một lần cầu phước cho mẹ của ngươi. Vì vậy công danh của ngươi đã bị giảm xuống hai cấp, ngươi chỉ đứng thứ 53 trong danh sách.
Ngươi phải cải biến cái tâm thái và hành vi ích kỷ này đi; chỉ cần tâm niệm và ngôn hành hướng thiện, tự nhiên tiền đồ sẽ có triển vọng. Ngược lại, tâm niệm và ngôn hành mà hướng ác thì tiền đồ sẽ rất đáng sợ”. Vương Dụng Dư nghe Đế Quân phân tích xong thì lập tức dập đầu tạ tội.
Nhờ âm đức của tổ tiên mà được phúc báo
Đế Quân lại nói: “Bạn học của ngươi là Chu Cát sẽ đỗ trạng nguyên đứng đầu 4 tỉnh trong năm nay”. Vương Dụng Dư nghe vậy thì rất kinh ngạc, bởi vì Chu Cát tỏ ra là người không có gì nổi bật trong đám bạn. Vương Dụng Dư lại dập đầu lạy Đế Quân mà hỏi nguyên nhân. Đế Quân nói:
“Tổ phụ của Chu Cát đều là những người tri thức, chưa từng dính dáng đến việc kiện tụng; cũng chưa bao giờ gian dâm phụ nữ. 3 đời Chu gia cũng chưa một lần nói đến khuyết điểm của người khác; chưa từng làm việc ác gì với ai.
Hơn nữa ông cố của anh ta còn viết cuốn ‘Bách nhẫn thuyết’ để khuyên người khác hướng thiện, cảm hóa được rất nhiều người; cho nên cha con tổ tôn của anh ta có thể hưởng phúc báo hơn 60 năm. Làm việc tích đức mặc dù không ai biết nhưng thiên thượng lại nhìn thấy rõ, đã ngợi khen và ban thưởng cho anh ta; chú định để cho anh ta hưng thịnh vào đời thứ ba. Năm nay Chu Cát sẽ đỗ trạng nguyên; đây chỉ là khởi đầu cho phúc báo của anh ta thôi!”.
Trong ngoài bất nhất là điều Thần linh vô cùng chán ghét
Vương Dụng Dư lại hỏi Đế Quân: “Hai người bạn học của tiểu nhân là Du Lân và Úc Tùng Chu có trúng tuyển không?”. Đế Quân kiểm tra một chút, vẻ mặt tỏ ra không vui rồi nói: “Du Lân vốn là nên trúng tuyển, nhưng bởi vì anh ta đã oán thầm trong lúc phụng dưỡng song thân; lại thường xuyên phê bình cay nghiệt người khác; lại còn tự cho mình là siêu phàm, là bậc quân tử; cho nên mới loại anh ta khỏi danh sách trúng tuyển, khiến cho anh ta cả đời điêu đứng!”.
Vương Dụng Dư lại hỏi Đế Quân: “Như thế nào gọi là oán thầm?” Đế Quân nói: “Du Lân dù ngôn hành đối với cha mẹ đều tỏ ra rất hiếu thuận; nhưng ở trong tâm thì thờ ơ, chua ngoa, giả vờ hiếu thuận để lừa mình dối người. Quả thực là xem cha mẹ không khác gì bạn bè ngoài đường! Phải biết là loại người trong ngoài bất nhất, mua danh cầu lợi này là Thần chán ghét nhất; vì vậy thiên thượng mới trừng phạt anh ta thi rớt.”
Không tu khẩu, buông lời châm chọc làm ảnh hưởng đến công danh cả đời
“Còn về Úc Tùng Chu, vốn là một bậc anh tài, đã chú định năm 26 tuổi đỗ tiến sĩ, năm 30 tuổi làm quan đến Trung thừa, 40 tuổi làm Đại tư không; 50 tuổi làm đến chức Thiểu bảo rồi về hưu; sống đến 69 tuổi rồi chết già.
Nhưng bởi vì anh ta từ năm 17 tuổi, cậy tài khinh người, ngôn ngữ thường xuyên châm chọc mỉa mai, nói lời ẩn ý trêu chọc người khác. Dưới âm phủ đã ghi lại những lỗi nói năng của anh ta, hiện đã hơn 2470 lỗi. Thượng Đế rất tức giận, đã ghi lại hết tội ác của anh ta, tước bỏ toàn bộ công danh;
Nếu như anh ta vẫn không hối cải, đến khi đủ 3000 lỗi thì tính mạng của anh ta cũng coi như xong. Hơn nữa còn xử phạt con cháu của anh ta lưu lạc đi ăn xin! Bởi vì nói năng không ý tứ sẽ làm tổn thương hòa khí, xúc phạm những điều kiêng kị; các ngươi cần phải đặc biệt cẩn thận!”.
Tà dâm, sát sinh, ác khẩu đều bị quả báo rất nặng
Đợi một lúc lâu sau, Đế Quân lại nói: “Các ác nghiệp tạo ra do tà dâm, sát sinh, ác khẩu đều sẽ bị quả báo! Nhưng hai chủng ác nghiệp là tà dâm và sát sinh thì người có tự trọng sẽ biết mà tránh xa.
Nhưng nói năng với ý châm chọc người người khác thì lại ẩn giấu ở bên trong; dưỡng thành tập quán về sau thì bản thân cũng rất khó mà phát hiện ra. Thế nên trong mệnh vốn được hưởng phúc báo rất lớn nhưng cuối cùng lại thành bần cùng hạ tiện; thật sự là đáng tiếc, mà cũng đáng sợ! Ngươi nên lấy chuyện này mà khuyên nhủ thế nhân và đừng làm mất thời gian của ta thêm nữa!”. Vương Dụng Dư bái Đế Quân rồi lui ra.
Lúc này Vương Dụng Dư bừng tỉnh, anh liền đi ra ngoài điện khấu tạ Văn Xương Đế Quân, cũng lấy giấy bút mà viết lại giấc mộng này. Đợi đến lúc yết bảng, Chu Cát quả nhiên đỗ đầu tỉnh Sơn Tây. Vương Dụng Dư vì vậy mà lấy ghi chép này truyền rộng ra ngoài nhằm cảnh tỉnh thế nhân.
Có câu “Con người xuất một niệm, trời đất đã tỏ tường”; “Thiện ác không báo ông trời ắt vị tư”. Câu chuyện này là một bài học sâu sắc để chúng ta nhìn lại ngôn hành cử chỉ của bản thân; “mắt Thần như điện”, nhất tư nhất niệm đều được nhìn thấy rõ ràng, muốn lừa người dối mình thì chỉ uổng công vô ích.
Theo Minh Huệ