Một người vô thần đã phải thay đổi quan niệm của mình khi trải qua một giấc mơ đặc biệt, lúc này ông mới tin rằng thiện ác nghiệp báo là có thật.
- Cựu chiến binh xuống địa ngục, Diêm Vương dặn làm 3 việc khi quay về
- Chuyến du ngoạn trong địa ngục của nữ họa sĩ Hàn Quốc
Nội dung chính
Gặp ‘Hắc Bạch Vô Thường’ trong mơ
Tôi là cán bộ về hưu, năm nay (2009) 68 tuổi. Quá khứ tôi đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng vô thần luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), không tin có Thần, không tin có quỷ, càng không tin có thiên đường hay địa ngục. Nhưng qua một lần mộng du, quan niệm của tôi đã hoàn toàn được chuyển biến.
Đó là ngày 10 tháng 4 năm 2005, vào khoảng 3 giờ sáng, tôi đã có một giấc mộng rất chân thực mà lại vô cùng kỳ lạ. Lúc đó đang mơ mơ tỉnh tỉnh, nửa ngủ nửa thức, thì tôi nhìn thấy có 2 âm sai địa phủ đi đến.
Một người đầu đội mũ cao, thân mặc áo màu trắng; miệng thè ra một cái lưỡi màu đỏ dài đến tận ngực; trong tay cầm một cái xích sắt lớn. Người còn lại mặc áo đen, tay cầm một cái lệnh bài; trên lệnh bài thấy có viết chữ nhưng tôi nhìn không rõ. Thấy hai vị âm sai này, tâm tôi rất sợ hãi. Về sau này tôi mới biết, hai vị âm sai này chính quỷ “Hắc Bạch Vô Thường” mà dân gian hay nói đến.
Âm sai để cho tôi đi cùng với họ, tôi nói: “Tôi không có phạm lỗi gì, cùng các người đi làm gì?” Hắc vô thường nói: “Ngươi theo chúng ta đi thôi, đến nơi rồi sẽ biết”. Tôi không còn cách nào khác đành phải đứng lên đi theo họ.
Tội nhân chịu phạt ở địa ngục
Ban đầu con đường đi còn sáng sủa, nhưng càng đi thì lại càng tối. Tôi thấy hai bên đường có để những cái bàn dài, trên bàn để một cái bát lớn. Không ít người ngồi trên ghế gỗ uống nước. Họ người nào quần áo cũng lam lũ, rách rưới. Phụ nữ tóc tai bù xù, nước ở trong chén rất dơ, nhìn giống như là nước bùn vậy. Tôi vì sợ bẩn nên một hớp nước cũng không uống.
Sau khi đi được một lúc, bầu trời lập tức trở nên sáng tỏ. Chúng tôi đi vào một sảnh đường cực lớn. Lúc này tôi thấy ở trên đất có bày một cái chảo dầu lớn. Đường kính ước chừng phải đến 5 mét; dầu ở trong chảo sôi sùng sục, hơi nóng như thiêu như đốt.
Hai quỷ tốt ở trần đi chân đất, bên hông chỉ quấn quanh một miếng vải nhỏ, đang ném những tội nhân vào trong chảo dầu. Không lâu sau lại ném 4, 5 tội nhân vào trong chảo dầu. Mỗi lần ném người vào lại nghe tiếng kêu thất thanh “mẹ ơi!”, vô cùng thê thảm. Tôi sợ quá không dám nhìn tiếp, vội vàng nhắm hai mắt lại.
Âm sai tiếp tục dẫn tôi đi về phía trước, lại nhìn thấy không ít tội nhân bị trói ở trên cột. Quỷ tốt tay cầm đao nhọn sắc bén, hoặc là móc mắt, hoặc là cắt lưỡi, hoặc là mổ bụng khoét tim họ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đầu tôi như muốn nổ tung.
Địa ngục không phải chỉ là truyền thuyết
Lại đi về phía trước, nhìn thấy 2 gian nhà thật lớn. Bên trong có rất nhiều tội nhân nam nữ thân thể trần truồng, người nào cũng gầy giơ xương, liên tục kêu gào “Đói! Đói!” Thấy tôi đi ngang qua, họ chìa tay ra khỏi lan can sắt cầu xin: “Cho xin một chút đồ ăn! Cho xin một chút đồ ăn!” Tôi sờ thử lên người và thấy cũng không mang theo cái gì. Âm sai nói: “Họ là như vậy đó, đừng quan tâm”.
Đi xa hơn, tôi nhìn thấy một biển lửa rộng lớn, ngọn lửa cao vút, hơi nóng phả vào người. Trong biển lửa có nhiều tội nhân đang giãy giụa la hét thảm thiết; không khí nồng nặc mùi khét khiến người ta khó thở; cảnh tượng bi thảm khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi.
Đủ thứ hình phạt nơi địa ngục
Lại tiếp tục đi về phía trước, tôi nhìn thấy hai ngọn núi đao đứng sừng sững trên mặt đất. Cứ mỗi bậc thang đi lên núi đao lại đặt hơn 30 lưỡi đao; lưỡi đao hướng lên trên vô cùng sắc bén. Quỷ tốt vung cây chùy đinh của mình lên và ép những tội nhân phải đi lên núi đao. Có một tội nhân vừa bước lên núi đao thì chân lập tức bị cắt đứt, máu phun trào ra; chỉ bước lên được hai ba cây đao thì đã bị té xuống.
Tôi thực sự không thể nhìn thêm được nữa, tôi muốn quay về nhưng âm sai không đồng ý, giục tôi tiếp tục đi về phía trước.
Đi xa hơn nữa, tôi nhìn thấy có một cái ao, đường kính khoảng 4 mét. Bên trong có một vài tội nhân nam nữ khỏa thân. Họ bị rắn và bọ cạp cắn lăn lộn trong đó, miệng liên tục kêu “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”…
Đi một chút nữa, tôi lại thấy có rất nhiều tội nhân đang bị quỷ tốt ép phải uống nước phân.
Sinh tử luân hồi, thiện ác nghiệp báo là có thật
Tôi nói không muốn xem nữa và nhất quyết muốn quay trở lại. Âm sai lại dẫn tôi đến một cái đại điện âm u. Ở chính giữa đại điện có bày ra một cái bàn giống như là quan lại xử án thời xưa. Ngồi ở phía sau là một vị quan mặc đồ màu đen giống như thời cổ; sắc mặt hơi đen mà cũng hơi xanh; râu đen tung bay ở trước ngực.
Tôi nhận định người này chính là Diêm vương. Ở bên trái có một ông lão râu tóc bạc trắng; bên phải có một đồng tử tay cầm phất trần. Hai bên đại điện là một hàng âm sai, tay cầm binh khí, đầu đội mũ cao, trang phục ngắn, rất giống nha dịch trong quan phủ xưa.
Trong điện có âm sai nói tôi quỳ xuống, nhưng tôi không quỳ. Diêm Vương hỏi: “Ngươi phạm vào tội gì?” Tôi nói: “Tôi không phạm tội gì cả, tôi phải trở về”. Diêm Vương nghe vậy liền mở một cuốn sổ ra kiểm tra rồi nói: “Ngươi trở về đi thôi. Sau khi trở về thì nhớ mang tình huống đã thấy ở đây mà nói cho những người còn sống”.
Sau đó thì tôi không biết gì nữa. Đột nhiên tỉnh lại, thấy cả người đẫm mồ hôi, tấm đệm ở dưới cũng đầy mồ hôi.
Chuyện này tôi đã kể cho người nhà và một vài người bạn, đa phần họ đều cảm thấy khiếp sợ; từ đó họ cũng tin vào sinh tử luân hồi, thiện ác nghiệp báo.
Theo Epoch Times