Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khả năng nhận thức tầm quan trọng của bản thân là biện pháp hỗ trợ tinh thần hữu hiệu khi bạn đối mặt với khủng hoảng, cô độc, lẻ loi.
Một nghiên cứu của giáo sư tâm lý Gordon Flett (Đại học York) cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa việc cảm thấy bản thân mình vô dụng và hội chứng trầm cảm, cũng như những bằng chứng thuyết phục về các rủi ro sức khỏe sinh lý đối với những người thường xuyên cho rằng mình không quan trọng.
Trong một bài bình luận gần đây được công bố trên Tạp chí về Hội chứng rối loạn đồng thời (The Journal of Concurrent Disorders), Flett và đồng tác giả Masood Zangeneh đã nhấn mạnh tại sao khả năng nhận thức tầm quan trọng của bản thân lại cần thiết hơn bao giờ hết: Khi chúng ta trải qua khủng hoảng, việc biết rằng bản thân mình vẫn có giá trị có thể giúp bạn thích nghi và sống sót.
Theo giáo sư Flett, ý thức được tầm quan trọng của bản thân chính là hạt giống nuôi dưỡng sự kiên cường và niềm an lạc trong mỗi chúng ta. Ngược lại, cảm giác trường kỳ thấy mình vô dụng sẽ khiến chúng ta bị mất tinh thần và bị chôn vùi trong nỗi chán chường.
“Con người có một nhu cầu căn bản là được thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa với người khác, và mong muốn được công nhận đó cũng định hình cách người ta nhìn nhận bản thân. Tôi luôn giữ quan điểm rằng bạn không thể nào thật sự thấy thỏa mãn trong cuộc sống nếu bạn không có cảm giác rằng mình quan trọng đối với ai đó.”
Để thúc đẩy ý thức về tầm quan trọng của một người, giáo sư Flett đã đưa ra một số đề xuất:
– Nghe podcast: “Tôi nhận thấy chỉ cần được nghe giọng nói của người khác thôi cũng đã có tác dụng chữa lành.”
– Đọc các mẩu chuyện về những việc đáng kinh ngạc mà mọi người đã làm cho người khác: “Điều này giúp bạn biết rằng bình thường chúng ta đều quan tâm nhau.”
– Hướng sự chú ý của bạn vào một mối quan tâm cộng đồng nào đó.
– Bình thường hóa trải nghiệm này, bằng cách nhắc nhở bản thân rằng, thật ra có hàng ngàn hay thậm chí hàng triệu người cũng đang ở trong tình huống như bạn.
“Mọi người thường cảm thấy nặng nề khi họ luôn cố tự thuyết phục bản thân rằng mình là người duy nhất gặp phải tình huống này và không ai biết được họ đang phải trải qua cảm giác như thế nào. Tuy nhiên thật ra có rất nhiều người đồng cảnh ngộ với họ về phương diện này mà họ không biết. ‘Bạn không cô đơn’ không hề là một lời an ủi sáo rỗng.”
Một trong những điều căn bản nữa là lòng trắc ẩn, hãy bao dung với người khác và với cả chính mình. Ý thức về tầm quan trọng của bản thân chính là điểm tựa nơi tâm hồn chúng ta có thể neo đậu và từ đó duy trì tất cả mọi hoạt động sống.