Đề Bà Đạt Đa thường ghen tị với Đức Phật mà tự hại bản thân mình. Đức Phật đã nói về quan hệ nhân quả kiếp trước giữa Ngài và Đề Bà Đạt Đa.
- Báo ứng của người xấu khi nào tới? Hãy nghe Diêm Vương trả lời
- Nhân quả tuần hoàn: Cứu người cũng là cứu chính mình
Sự đố kỵ của Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật
Một hôm, Đức Phật bị phong hàn, lương y Kỳ Bà dùng 32 loại dược liệu quý để cúng dường Đức Phật.
Đề Bà Đạt Đa, em họ của Đức Phật, thường đố kỵ với Đức Phật, y là người kiêu căng tự phụ, việc gì cũng muốn so sánh với Đức Phật, nên đã nói với Kỳ Bà rằng mình cũng muốn được nhận cúng dường, nhưng Kỳ Bà nói với ông: “Thưa ngài, mặc dù thuốc này rất quý, nhưng chỉ có Đức Phật mới thích hợp uống. Bởi vì báo thân của Như Lai cao quý, không giống người thường, người thường uống quá nhiều sẽ hại thân, Đức Phật có thể uống 32 lạng thuốc mỗi ngày. Nếu ngài muốn uống, nhiều nhất 4 lạng một ngày là đủ rồi!”
Nghe xong, Đề Bà Đạt Đa cảm thấy ghen tị, tức giận và không hài lòng, nghi ngờ Kỳ Bà coi thường mình nên nói với Kỳ Bà rằng: “Ta uống vào được thì tự nhiên sẽ tiêu được, thân ta có khác gì với thân Phật đâu?” Đề Bà Đạt Đa Quyết muốn dùng lượng thuốc ngang với Đức Phật.
Kỳ Bà không có cách nào khác đành phải tuân theo kê đơn thuốc. Kết quả là do dược tính quá mạnh, cơ thể của Đề Bà Đạt Đa không chịu nổi, ông nằm trên giường đau đớn tột cùng, rên rỉ không ngừng.
Khi Đức Phật biết chuyện, ngài từ bi đến bên Đề Bà Đạt Đa và xoa đầu cho ông bớt đau. Tuy nhiên, Đề Bà Đạt Đa tức giận đổ lỗi cho Đức Phật. A-nan bất bình hỏi Đức Phật: “Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa vô ơn như vậy. Rốt cuộc là vì nguyên do gì?”
Đức Phật mỉm cười và nói, “Đề Bà Đạt Đa không chỉ có một đời này làm tổn thương ta, kiếp trước ông ấy cũng đố kỵ như vậy và hãm hại Như Lai!”
A-nan cúi đầu sát đất làm lễ và nói: “Không biết kiếp trước là nhân quả gì ạ?”
Thế là, Đức Phật đã nói với các đệ tử về mối quan hệ giữa Ngài và Đề Bà Đạt Đa trong kiếp trước.
Nhân duyên giữa Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa
Ngày xưa, ở Ba La Nại có một vị vua tên là Phạm Ma Đạt, là một người độc ác, tàn nhẫn, xa hoa dâm dật. Một đêm nọ, nhà vua có một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy một con thú lông vàng óng tỏa ánh sáng vàng. Sau khi tỉnh dậy, nhà vua nghĩ, nếu mình có thể trải tấm da thú mềm mại và đẹp đẽ lên ngai vàng thì tuyệt vời biết bao!
Vì vậy, nhà vua đã ra lệnh rằng nếu bất kỳ thợ săn nào trong nước có thể tìm thấy con thú lông vàng thì sẽ được trọng thưởng. Các thợ săn đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thể tìm thấy con thú có lông vàng. Một người thợ săn do tìm kiếm thú lông vàng mà bị mắc kẹt trong vùng đất hoang. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, miệng lưỡi của anh đều khô khốc, bước đi vô cùng khó khăn. Anh đau đớn nằm liệt trên cát, dùng chút sức lực cuối cùng kêu cứu: “Cứu với! Ai cứu tôi với?” Người thợ săn không ngừng la hét, bất ngờ con thú lông vàng xuất hiện trước mặt anh.
Con thú lông vàng tên là Cứ Đà, nó đã cõng người thợ săn đến bên suối, tắm cho anh và hái quả dại để anh ăn. Sau khi người thợ săn tỉnh dậy, trong tâm anh không ngừng đấu tranh. Đối mặt với ơn cứu giúp của con thú lông vàng, anh còn chưa báo ơn, mà lại định làm hại nó.
Người thợ săn lo lắng nói với thú lông vàng về chuyện nhà vua muốn lấy bộ lông của nó. Thú lông vàng nói với người thợ săn đừng lo lắng, bởi vì bị săn đuổi, nó đã khổ sở bao lâu nay, tuy nhiên chưa có lần nào tích được phúc đức. Lần này, nó có cơ hội cứu được nhiều sinh mệnh hơn, nó nghĩ rằng mình nên nắm bắt. Vì vậy, người thợ săn bất đắc dĩ lột bộ da của con thú lông vàng và phơi xác con thú lông vàng dưới ánh nắng mặt trời, ngay lập tức thu hút 80.000 con ruồi và kiến tranh giành thức ăn.
Đức Phật bảo các đệ tử: “Con thú lông vàng bị lột da chính là ta, và quốc vương Phạm Ma Đạt độc ác là Đề Bà Đạt Đa. 80.000 ruồi kiến thăng thiên, nên khi ta thành đạo và thuyết pháp lần đầu tiên, 80.000 người trời đã đắc đạo. Cho dù từ xưa đến nay, đã trải qua thời gian lâu như vậy, Đề Bà Đạt Đa vẫn không có thiện tâm, luôn muốn tìm cách hãm hại ta!”
Theo Vision Times