Có câu nói “đừng coi thường người khác, vì không phải ai cũng có hoàn cảnh tốt như con”, vậy nên đừng bắt nạt những người kém may mắn hơn bạn.
Nội dung chính
Bắt nạt nữ sinh bị bại liệt
Khi tôi học cấp 1, có một bạn trong lớp, bởi vì bị bệnh bại liệt từ nhỏ nên hai chân teo lại, không thể đi được. Mỗi người chúng tôi đều cố gắng hết sức để chăm sóc và giúp đỡ cho bạn nữ ấy.
Những lớp đầu tiên của chúng tôi là lớp nam sinh, những bạn này thường chọc ghẹo nữ sinh chúng tôi. Điều đó thường làm chúng tôi tức điên lên, nhưng chúng tôi hầu hết cũng chỉ tức một chút rồi thôi.
Có một bạn nam kia, gia đình vô cùng giàu có, cha mẹ đều rất có địa vị trong xã hội. Cậu ấy có phòng học riêng, cũng mời mấy gia sư về dạy kèm ở nhà. Cho nên thành tích học tập của cậu ấy rất tốt; thật khiến cho người khác hâm mộ.
Cậu ta mỗi lần đi đến phòng vệ sinh, đều đi qua phòng học của lớp nữ sinh chúng tôi. Và lần nào cậu ta cũng gặp phải bạn nữ bị liệt trong lớp chúng tôi đang dùng hai tay để bò lổm ngổm trên mặt đất. Cậu ta có vẻ rất khinh thường, luôn nói những lời châm chọc khinh thường người khác; cười nhạo bạn học của chúng tôi là đần độn ngu ngốc cứ như con cá sấu.
Bạn nữ không thể chịu đựng được và chuyện đau lòng đã xảy ra
Có lúc còn dùng giày của cậu ta đạp vào đôi chân đã bị teo của bạn tôi; khiến cho cô ấy đau đớn không thể chịu được, nhưng giãy giụa không ra được, thật là tàn nhẫn. Tuy vậy không ai làm gì được cậu ta, bởi vì cha của cậu ta dường như đã đút lót toàn bộ giáo viên của trường này; cho nên mọi người cũng không dám lên tiếng.
Sau đó, bạn học cùng lớp của tôi quả thực không thể chịu được sự sỉ nhục và chế giễu của bạn nam kia nữa, cuối cùng ăn thuốc diệt chuột mà tự sát.
Cuộc sống huy hoàng kết thúc
Xét cho cùng, gia cảnh của bạn nam kia vô cùng tốt, học hết tiểu học, trung học, rồi lên đại học đều rất thuận lợi; lại được ra nước ngoài học thêm, lấy được học vị tiến sĩ. Anh ta cũng kế thừa lại sự nghiệp khổng lồ của cha; trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, thật là đắc ý mãn nguyện. Anh ta cũng làm hội trưởng hội học sinh của trường học cũ của chúng tôi.
Một năm nọ, chiếc xe hơi hạng sang của anh bị một chiếc xe tải chở cát đá chạy lấn làn đường trên đường cao tốc đâm thẳng vào đầu xe, là do tài xế say xỉn. Đầu xe của anh bị phá hủy hoàn toàn. Hai chân của anh bị kẹt vào ghế lái, một nửa người dưới bê bết máu. Khi cảnh sát giao thông đến và cưa cửa xe để lôi anh ra, anh đã bất tỉnh nhân sự.
Rất lâu sau đó, anh cuối cùng cũng tỉnh dậy, hai chân bị cắt cụt từ đùi trở xuống; đầu băng bó dường như méo mó không còn nguyên vẹn. Anh ta trở thành một người thực vật ngây ngây dại dại; anh ta nói gì thì không ai hiểu được. Và như vậy, một đời huy hoàng rực rỡ của anh ta đã kết thúc.
Tìm được đáp án sau 30 năm
Vì anh ấy là hội trưởng hội học sinh của trường cũ chúng tôi, rất nhiều bạn học của chúng tôi đã đến thăm bệnh tình của anh ấy, mọi người đều thương tiếc cho anh. Nhưng các chị em lớp nữ sinh chúng tôi, đều thoáng lóe lên hình ảnh trước mắt; khi mà năm đó anh ta đã bắt nạt bạn học của chúng tôi; anh ta hung hăng càn quấy, uy phong lẫm liệt, khiến chúng tôi co ro sợ hãi. Nhưng mà, có phải vì năm đó anh ta như vậy, nên bây giờ mới bị như thế này hay không?
Mấy người chúng tôi cùng nắm tay nhau đi ra khỏi bệnh viện, tất cả chúng tôi đều rơi nước mắt. Không phải là vì anh ấy, mà là vì người bạn học của chúng tôi sống tốt như vậy…
Đã hơn 30 năm trôi qua, Thần lúc này mới để cho những cô bé ngây thơ không hiểu chuyện vào năm đó được xem đáp án thực sự.
Cô bé coi thường những người kém cỏi hơn mình
Một năm nọ, tôi nghe theo lời của một người bạn thân, đến dạy tại một trường trung học nữ rất nổi tiếng của tình miền Đông. Vị hiệu trưởng mới ở đây, vì muốn thay đổi hình ảnh của trường học cũ, nên đã đi khắp nơi mời người giỏi về.
Tôi được mời để tiếp nhận một lớp ở trong đó. Trong lớp có một em học sinh tư chất thông minh, chỉ số thông minh cũng rất cao; dường như trở thành bảo bối của trường này. Quan điểm của tôi về giáo dục là mỗi đứa trẻ đều có thể đào tạo thành nhân tài. Chỉ cần chúng ta thật lòng yêu mến chúng; vì vậy tôi đã cho những em có phản ứng nhanh đến giúp đỡ những em có phản ứng chậm hơn.
Lúc này em học sinh thông minh kia rất tức giận. Cô bé đến văn phòng của tôi với thái độ coi thường, và đưa ra kháng nghị nghiêm trọng. Cô bé nói: “Thưa cô, những người này cũng không cần phải dạy họ đâu. Em thật sự không hiểu cha mẹ của họ đã sinh ra như thế nào? Đến cả đống sắt vụn vô dụng này cũng sinh ra hay sao? Nếu mà sinh ra như vậy, thì thà không sinh còn hơn. Em thực sự không hiểu được cha mẹ của họ chứa những gì ở trong đầu?”
Tôi nói với cô bé, một người nói chuyện không thể quá tuyệt đối; cũng không thể làm tổn thương người yếu thế hơn mình; càng không nên bắt nạt những người kém may mắn hơn mình. Nhưng cô bé không nghe lời tôi nói. Tôi không thể làm gì khác hơn là cứ để mặc cô bé đi.
Thiện ác luân báo
20 năm sau, một cặp vợ chồng trẻ đột nhiên đến văn phòng của tôi. Bạn nam tôi không nhận ra, bạn nữ thì dường như hơi quen.
“Cô ơi! Em là 000”, cô gái nói. Tôi chần chừ một chút rồi cũng nhớ ra: “Em có phải là bảo bối của trường trung học nữ sinh tỉnh OO không?” Cô gái gật đầu.
Cô bé đã tốt nghiệp trường đại học hàng đầu nước Mỹ và trở về. Hiện tại em quản lý một doanh nghiệp lớn nổi tiếng quốc tế.
Tôi hỏi: “Tìm cô có chuyện gì không?”
Cô ấy khóc rất thương tâm và nói: “Thưa cô, em mới sinh được một bé gái nhỏ, nhưng không hiểu sao bé bị thoái hóa khớp, toàn thân mềm nhũn. Đến nay vẫn không thể cử động hay cười được. Cả đời này rồi sẽ phải nằm như vậy, mãi cho đến già rồi chết!”
Tôi nghe mà thấy xót xa trong lòng, nhưng biết làm sao để giúp đỡ cô ấy? Lúc đó, từng lời cô ấy phản đối tôi ở văn phòng trường vẫn văng vẳng bên tai; tôi không kìm được nước mắt. Chẳng lẽ đây chính là đáp án thực sự cho những lời nói năm đó hay sao?
Vấn đề là: Vì sao nhất định phải có đáp án? Tôi đã thấy đáp án, nhưng đây lại là câu trả lời tôi không muốn xem nhất.
***
Đừng bắt nạt và chế giễu những người kém may mắn hơn bạn, vì thiện ác luân báo, những lời bạn nói ra có thể sẽ trở lại với chính bạn.
Theo Vision Times