Cuộc sống của tôi trước đây không thiếu thốn về vật chất nhưng nội tâm lại chẳng bao giờ bình lặng. Trong những bức ảnh khi đi du lịch hoặc lúc tham dự bữa tiệc vui, mọi người cười, tôi cũng cười theo, nhưng trong lòng tôi lại thấy trống rỗng. Tôi biết nụ cười của mình không xuất phát từ niềm vui. Những khoảnh khắc cuộc sống cứ thế trôi qua mà tôi không cảm thấy có gì quá trân quý…
Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai chăng? Bởi tôi tin vào quy luật nhân quả, thiện hữu thiện báo, không kết được hạnh quả nhất định là mình đã làm sai gì rồi. Nhìn lại chặng đường đã bước qua, tôi nhận ra mình đã lãng phí rất nhiều điều tốt đẹp mà cuộc đời ban tặng; tôi biết trân quý hơn những gì mình hiện có, cuộc sống của tôi nhờ vậy mà cũng an vui hơn.
Nội dung chính
1. Trân quý những bữa ăn
Nhiều năm liền tôi thường lãng phí thức ăn. Tôi luôn đi chợ theo cảm tính, thấy cái gì tươi ngon cũng mua, tủ lạnh nhà tôi luôn đầy ắp thức ăn. Mỗi khi dọn tủ lạnh tôi luôn thấy vài thứ đã hết hạn sử dụng, đành phải vứt đi; lòng cũng cảm thấy điều gì bất an…
Một hôm, trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ về quy trình người nông dân nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch v.v. Phải qua bao nhiêu khâu vất vả thì lương thực, thực phẩm mới đến được tay người dùng. Tôi đã hiểu ra nguyên nhân sự bất an của mình. Sự vất vả của họ khiến tôi không cho phép mình lãng phí thức ăn nữa.
Tôi mua ít thức ăn lại, nấu nướng theo kế hoạch; chia khẩu phần ăn vừa phải để mỗi thành viên trong gia đình đều không bỏ thức ăn thừa. Nhai kỹ hơn, ăn chậm lại, tôi cảm thấy những bữa ăn dường như cũng ngon hơn vì tôi trân quý chúng.
2. Trân quý giấc ngủ
Tôi thích đọc sách, làm bánh và làm đồ thủ công. Tuy đều là sở thích lành mạnh nhưng tôi thường làm điều mình thích đến tận khuya; khi thật sự mệt mỏi tôi mới lên giường đi ngủ. Những cơn đau đầu và giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị trong một thời gian dài khiến sức khỏe tôi dần suy kiệt.
Nhận ra điều đó, tôi thay đổi thói quen của mình. Bây giờ dù làm gì, đúng 11 giờ đêm tôi cũng tạm ngừng để về phòng; ngồi thiền một chút cho tâm tĩnh lại rồi nhẹ nhàng nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Từ đó tôi luôn có những giấc ngủ sâu không mộng mị. Sáng hôm sau thức dậy thấy cơ thể tràn đầy năng lượng. Tôi nhẹ lòng khi thấy mình như trẻ lại vài tuổi.
3. Trân quý những chuyến du ngoạn
Trước đây mỗi khi đi du lịch tôi thường mang nhiều quần áo đẹp. Vừa đến nơi tôi đã chụp rất nhiều ảnh và dành trọn thời gian còn lại để chọn ảnh, đăng ảnh và trả lời bình luận. Rồi một hôm, tôi cảm thấy điều này thật vô nghĩa. Nếu chỉ cần hình ảnh, tôi cứ ở nhà chụp ảnh rồi ghép vào phông nền mình thích là được rồi.
Từ đó mỗi khi đi đến một khu danh lam thắng cảnh nào đó, việc đầu tiên tôi làm là hít một hơi căng đầy bầu không khí trong lành mát mẻ của thiên nhiên; để mùi hương hoa cỏ len vào từng ngóc ngách của cơ thể và tâm hồn; lắng nghe tiếng chim vui hót… Tôi thấy mình nhỏ bé và tan vào hư không. Tôi là hư không, là một phần của thiên nhiên xinh đẹp rộng lớn. Thiền định giữa thiên nhiên mang đến cho tôi sự an nhiên mỹ diệu. Tôi cảm thấy những chuyến đi của mình ý nghĩa từng giây phút.
4. Trân quý tâm tư
Trước đây tôi thường nghĩ nhiều về những gì đã xảy ra, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn; dẫu biết rằng có nghĩ thêm nữa sự việc cũng chẳng thể thay đổi.
Tôi lại cũng hay nghĩ về tương lai, tôi sẽ làm gì, làm như thế nào và kỳ vọng thật nhiều vào thành quả. Tôi không biết rằng, thành công không nhất thiết sẽ đến dẫu cho ta mải miết truy cầu.
Sống đến nửa cuộc đời tôi mới biết rằng, thứ thật sự thuộc về mình là “hiện tại”. Những thứ đã qua, những gì chưa đến chỉ làm khổ tâm tư con người mà thôi. Tôi đã vì quá khứ và tương lai mà nuôi dưỡng thật nhiều cảm xúc vui buồn; để rồi tự mình đánh mất hiện tại. Cuộc đời ấy mới thật thiếu thốn và vô nghĩa làm sao.
Kể từ khi biết trân quý hiện tại, hài lòng với những gì mình có, tôi đã tìm thấy bầu trời bình yên bao la ở trong tâm của mình.
5. Trân quý thời gian
Trước đây tôi thường cảm thấy trống rỗng, không biết mình thật sự muốn làm gì. Tôi ngộ nhận những điều mà thế gian theo đuổi là mơ ước của mình. Đến khi đạt được điều mơ ước mà không hề có lấy một niềm vui trọn vẹn, tôi thấy thời gian đã qua thật vô nghĩa.
Nay mỗi khi không biết làm gì, tôi chỉ ngồi thiền hoặc đọc sách. Khi tâm tĩnh lại, tôi nhận ra mình cần làm gì, nên làm gì, muốn làm gì. Thiền định cũng giúp tôi gia tăng sự tập trung. Khi chú tâm vào những việc mình làm, tôi thấy mọi thứ dễ dàng hơn, tôi có thể làm nhanh hơn, tỉ mỉ hơn và kết quả cũng thường tốt đẹp hơn. Dù là đang làm gì, tôi cảm thấy từng giây phút trôi qua đều vô cùng ý nghĩa.
Thời gian tuy vô tận, nhưng thời gian của đời người là có giới hạn. Trân quý và tận dụng thời gian để làm những việc có ý nghĩa, tận tâm tận lực cho việc làm của mình khiến tôi cảm thấy cuộc đời mình thật đáng sống.
6. Trân quý cơ hội tìm cầu tri thức
Mẹ chồng tôi có lần giới thiệu với tôi một một quyển sách (*), mẹ nói quyển sách ấy sẽ mang đến cho tôi những điều tốt đẹp. Ấy vậy mà một năm trôi qua tôi vẫn chưa hề đọc.
Khi tôi và chồng tôi đang ở trên bờ vực ly hôn. Mẹ chồng tôi nói: “Con à, con rất thông minh, giỏi giang và có thiện tâm, nhưng con vẫn không thể tránh khỏi những buồn đau trong cuộc sống. Con biết vì sao không? Là vì không ai có thể tinh thông hết thảy mọi thứ trên đời. Những điều con chưa hiểu sẽ mang đến cho con sự hoài nghi, bất an, chán nản và mệt mỏi. Quyển sách này sẽ đánh thức sức mạnh nội tâm và khai mở phần tri thức đang ẩn tàng trong con. Rồi con sẽ thấy cuộc sống này không nằm ngoài quy luật của chính nó. Thuận theo quy luật ấy, con sẽ mãi an vui.”
Mẹ chồng tôi 80 tuổi nhưng vẫn sống một mình. Sự khỏe mạnh và tinh thần lạc quan của mẹ khiến tôi thêm yêu đời. Lòng bao dung và sự thấu hiểu của mẹ khiến tôi vô cùng kính nể. Tôi luôn an tâm khi chia sẻ với mẹ bất cứ vấn đề gì.
Tôi bắt đầu đọc quyển sách ấy và mọi thứ đã thật sự thay đổi. Thế giới quan trong tôi biến chuyển mạnh mẽ. Mọi nguyên nhân gây nên mâu thuẫn dần hiện rõ; hết thảy mâu thuẫn từ từ biến mất; cuộc sống của tôi lại êm đềm như áng mây trôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến lạ. Nhờ đọc quyển sách ấy mà vợ chồng tôi tìm được ý nghĩa kiếp nhân sinh.
7. Quý trọng cuộc sống
Trước đây tôi nghĩ rằng cuộc đời quá tẻ nhạt, thuyết vô thần khiến tôi ngộ nhận rằng con người sinh ra chỉ để sống vài chục năm rồi vĩnh viễn chết đi?
Nay tôi được biết chỉ có đời người là ngắn ngủi, còn sinh mệnh con người trường tồn rất lâu trong vũ trụ. Chúng ta đã hằng bao nhiêu đời phiêu bạc trong luân hồi, lâu đến nỗi quên mất ta từ đâu đến, và đến đây để làm gì?
Ở kiếp tạm này, tiền bạc, danh vọng và cả tình yêu người ta đều không thể mang theo khi tạ thế. Tuy nhiên thiện nghiệp và ác nghiệp là có thể mang theo. Nó quyết định cuộc đời một người sướng vui hay đau khổ.
Hạnh phúc thực sự là tìm về với bản ngã
Tuy nhiên, hạnh phúc ở cõi người không phải là điều tốt đẹp nhất. Điều tốt đẹp nhất và ý nghĩa nhất của đời người là tu dưỡng bản thân; tìm lại sự trong sáng và thánh khiết của tâm hồn; không ngừng vứt bỏ những thứ vô thường của đời người để đạt được sự thanh tĩnh thật sự, bình yên thật sự. Quá trình ấy gọi là tu luyện. Người tu luyện thành tựu có thể vượt luân hồi, trở về với cuộc sống xinh đẹp vĩnh hằng. Đó chính là ý nghĩa nhân sinh mà thế gian hằng tìm kiếm.
Trân quý cuộc đời mình, tôi dành nhiều thời gian hơn để tu luyện. Tôi không cần biết con đường tu luyện sẽ đưa mình đến đâu, chỉ thấy cuộc đời tôi chưa bao giờ xinh đẹp và an yên như lúc này. Tôi biết mình đã không đi sai đường.
- Pháp Luân Công là gì? Khỏi bệnh nhờ môn khí công hàng triệu người yêu mến
- Pháp Luân Công: Tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh và tăng cường sức khoẻ
(*) Quyển sách được nhắc đến trong bài chính là Chuyển Pháp Luân. Khi đọc lần đầu, tôi nghĩ đây là một quyển sách dạy làm người tốt. Đọc lần thứ 2, tôi tin đây là một quyển sách tu luyện. Đọc lần thứ 3, tôi lại thấy đây là quyển thiên thư chứa đựng hết thảy mọi bí mật trên đời. Vũ trụ, thời không, sinh mệnh và thân thể người luôn có sự gắn kết. Thuận theo tự nhiên, sống một cuộc đời chính nghĩa và thiện lương sẽ giúp sinh mệnh chúng ta tìm được giải thoát, ra khỏi luân hồi để trường tồn vĩnh hằng cùng vũ trụ.