Con người trải qua sự mất mát mới chợt nhận ra cuộc đời vô thường. Họ đau đáu đi tìm ý nghĩa làm người, tầm sư học đạo.
Bác Nguyễn Thị Lý sinh năm 1956, nhà ở chung cư 69 Thụy Khê, Hà Nội. Đó là một người phụ nữ đôn hậu, chất phác đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 9 năm. Ở bác toát lên sự điềm đạm của một kĩ sư xây dựng. Bác đã từng có 6 năm phục vụ trong quân đội.
Nội dung chính
Hoàn cảnh gia đình
Với nụ cười thân thiện, bác kể lại rằng bác sinh ra trong một gia đình nhà giáo có 6 anh chị em, 5 người đều đã tốt nghiệp đại học và trên đại học. Chỉ có chị thứ hai do hoàn cảnh gia đình lúc đó rất khó khăn nên đã chọn trở thành giáo viên cấp 2 để giúp đỡ bố mẹ.
Năm 1973, bác thi đỗ đại học xây dựng. Sau 5 năm dùi mài học tập, cô sinh viên ấy đã ra trường và được tuyển vào quân đội. Trong quân đội bác được đào tạo tại trường sỹ quan quân đội, được phong quân hàm và được phân công về công tác tại Viện thiết kế Binh đoàn 12 của Bộ quốc phòng.
Sau 6 năm trong quân ngũ, bác đã xin chuyển ngành ra ngoài dân sự vì lúc này hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỗ làm cách nhà 15 km. Hai con còn quá nhỏ nên hai vợ chồng bác đều xin chuyển ngành ra ngoài dân sự.
Bác Lý từ bé là người vốn có tín tâm với Thần Phật. Bác luôn có câu hỏi thắc mắc trong đầu: “Mình là ai, từ đâu đến, khi chết thì đi về đâu, tại sao lại phải chết?“. Từ nhỏ bác thích đọc truyền thuyết, những chuyện nói về tâm linh. Vì lớn lên trong xã hội thời đó luôn được giáo dục về khoa học, thuyết vô thần nên bác không dám hỏi, sợ sẽ bị nói là mê tín.
Sau này khi chính sách mở cửa, bác rất chăm đi chùa và tích cực đóng góp xây dựng chùa, dâng tượng Phật. Cuộc sống của gia đình bác thật yên ấm với người chồng mẫu mực, tài giỏi và hết lòng thương yêu vợ con. Hai đứa con, một trai một gái đều ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Bác cảm thấy rất hạnh phúc.
Biến cố cuộc đời: 3 người thân liên tiếp ra đi
Nhưng “trời chẳng chiều lòng người”, tai họa liên tiếp ập xuống gia đình bác. Năm 2011, khi bác vừa về hưu thì bố bác ốm, sau 40 ngày bị bệnh về mật, da vàng rồi mất. Sau đó vì thương chồng và buồn khổ nên mẹ bác cũng lại bị ốm. Bác đang tập trung chăm sóc mẹ thì bất ngờ nghe tin chồng mình bị ung thư phổi giai đoạn 3. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, bác tưởng trời đất sụp đổ mất rồi!
Sau khi bình tĩnh lại, bác nghĩ phải tìm mọi cách để chữa bệnh cho chồng. Một mặt, bác đi tìm những nơi bệnh viện chữa ung thư tốt và một mặt đi các chùa xin lập đàn cúng cầu giải hạn. Lúc đó bác nghĩ chỉ có cách đấy là tốt nhất với một bệnh nhân ung thư.
Đang tập trung chạy chữa cho chồng thì người mẹ ra đi làm bác thực sự đau buồn. Bác nghĩ làm người thật là khổ, hết ốm đau bệnh tật rồi mất. Lúc đó, bác trai đang được chữa bằng những thuốc mà bác sỹ bảo là thế hệ mới tốt nhất bấy giờ. Nhưng thật không may, bác trai lại không chịu được những loại thuốc ấy, vậy là bác từ chối không chịu chữa bằng Tây y nữa.
Tìm mọi cách chữa chạy nhưng bất lực trước số phận
Có bệnh thì vái tứ phương! Bác Lý lại tìm đến phương thuốc gia truyền và may mắn có người quen giới thiệu cho một thầy lang ở bên Gia Lâm mà nghe nói rất nhiều người đến chữa cũng rất tốt. Bác lại tiếp tục đưa bác trai đi chữa bằng thuốc gia truyền.
Lúc đầu, khi điều trị thấy rất tốt, sức khỏe tốt lên nhiều, nhưng cũng chẳng được bao lâu, căn bệnh lại tái phát. Sau 20 tháng tích cực chạy chữa và cầu cúng, chồng bác đã ra đi vĩnh viễn, để lại nỗi đau và nỗi thương nhớ khôn nguôi cho bác Lý và gia đình.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, bác nghĩ cuộc đời này thật vô thường; trong 3 năm liên tiếp 3 người thân yêu nhất của bác đã ra đi vĩnh viễn. Bác cảm thấy cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chẳng còn thiết tha gì cõi hồng trần này nữa. Nên bác nghĩ sẽ đi tìm một chốn chân tu để gửi gắm cuộc đời còn lại của mình vào trong đó. Bác muốn tìm hiểu về Phật Pháp và tu theo Phật Pháp.
Bén duyên với Phật Pháp
Có một lần lên chơi nhà bác anh trai của chồng ở phố Lạc Long Quân thì bác gái là người tu luyện Pháp Luân Công được hơn một năm có giới thiệu pháp môn này cho bác Lý, còn tặng cả sách, băng đĩa dạy các bài tập cho bác và khuyên bác nên tu theo Pháp môn này. Bác Lý nói với chị dâu rằng: “Em rất muốn đi tu, em cần phải tìm được nơi chân tu để gửi gắm niềm tin vào Thần Phật, nhưng hiện nay em chưa tìm được nơi nào như thế!”.
Đúng là duyên chưa đến vì bác còn bận tối nào cũng ra chùa Cát Linh tụng kinh niệm Phật nên cũng chưa đọc sách được. Vài hôm sau chị dâu bác gọi điện hỏi đã đọc sách và tập chưa, bác trả lời là chưa đọc và chưa tập được vì chưa có thời gian. Bác ấy có nói đây cũng là Pháp môn tu Phật rất tốt và cả các bài tập khí công có tác dụng chữa bệnh khỏe người nữa, nhưng lúc đó bác còn chưa tin.
Thần tích triển hiện khi đọc sách
Vì nể sự nhiệt tình của chị dâu nên bác đem sách ra đọc. Thật là lạ, khi đọc sách bác cứ thấy xuất hiện các chỉ vàng gạch dưới chân các dòng chữ lấp lánh ánh vàng kim. Bác cảm thấy rất sợ, không dám đọc tiếp nữa. Tưởng mình bị bệnh gì nên bác định bụng hôm sau sẽ đi khám bệnh. Nhưng rồi bác nghĩ lại, hay mình đọc thử quyển sách khác xem có bị vậy không và thật là “may mắn” không có hiện tượng như vậy. Bác lại thôi không đi khám bệnh nữa và sự việc kia cũng không dám nói với ai.
Chuyến đi đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời
Lúc ấy em trai của bác Lý là Tiến sỹ Toán học, giáo sư dạy toán của trường Đại học ở bang Ken-túc-ky đã gửi giấy mời bác sang chơi mấy tháng cho khuây khoả. Chính tại chuyến đi đó bác may mắn đã đắc được Pháp Luân Đại Pháp.
Trong chuyến đi xa ấy, tại một buổi đi tham quan Nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, ngày 18 tháng 7 năm 2014 mà bác không bao giờ quên. Bác gặp một sự kiện ở ngay trước sảnh nhà Quốc hội Mỹ có cuộc mít tinh rất lớn, căng băng rôn biểu ngữ bằng tiếng Anh.
Bác tò mò bảo con gái: “Con hãy dịch sang tiếng Việt xem đang diễn ra sự kiện gì vậy?” Cô con gái ra xem và bảo rằng họ đang tổ chức một sự kiện phản đối cuộc đàn áp học viên Pháp Luân Công và nạn mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc. Lúc này bác chưa hiểu biết gì và muốn tìm hiểu về Pháp Luân công mà bác đã được nghe nói ở Việt Nam.
Bác tự hỏi “Pháp Luân Công là gì? Tại sao bị đàn áp?”. “Tại sao nước Mỹ là nơi khoa học kĩ thuật phát triển mà lại có hàng nghìn người tin và theo Pháp Luân Công? Vì vậy họ mới đến tham dự tổ chức sự kiện này. Chắc là môn này phải tốt và phải rất khoa học thì mới được như thế”.
Chân chính tu luyện
Trong thời gian ở Mỹ mấy tháng, hàng ngày bác cứ lên mạng đọc và tìm hiểu Pháp Luân Công. Bác thấy nhiều người và nhất là các học viên Pháp Luân Công đều ca ngợi môn khí công tu Phật này.
Ngay sau khi ở Mỹ về, bác đi tìm nơi tập Pháp Luân Công. Sáng sớm, bác ra Văn Miếu Quốc Tử Giám và thấy ở đó có một nhóm người đang tập. Bác đến làm quen và xin được tập cùng. Họ hẹn bác sáng hôm sau ra tập với họ.
Hôm đó, sau khi tập xong các chị ở đấy bảo bác: “Em nên về đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và kết hợp với tập thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều”. Bác bảo: “Chị ơi em đã đọc rồi, nhưng cứ thấy các vạch vàng lấp lánh ánh vàng kim nên em lại sợ nên không dám đọc nữa.” Các chị bảo rằng cứ về đọc đi, thế là rất tốt.
Vì tò mò nên khi về nhà sau khi ăn sáng xong bác liền đem sách ra đọc. Thật kỳ lạ là lần này đọc vẫn có gạch chỉ vàng nhưng đọc đến đâu hiểu đến đó, đọc hết bài một là phải đọc bài hai ngay để tìm hiểu rõ hơn nữa và cứ thế liên tục trong hơn một ngày bác đã đọc xong 9 bài giảng.
Bác đã vỡ òa trong hạnh phúc vì đã tìm thấy những điều mình đã đi tìm kiếm suốt cả cuộc đời nay mới gặp được. Bác hiểu ra rằng đây chính là nơi chân tu mà bác đang đi tìm. Bác nhớ lại cái thời mà cứ vào các tối ngày 14 và 30 hàng tháng, bác ra chùa thật sớm để chăm chỉ nghe các sư ở miền Nam ra Bắc giảng Pháp. Bác chỉ toàn nghe nói lý thuyết chung chung chứ chưa có ai chỉ ra cách minh bạch tu luyện như thế nào.
9 năm tu luyện
Đọc sách bác hiểu rằng đây đúng là những điều mình khát khao tìm kiếm suốt cả cuộc đời. Lúc này bác hiểu sâu sắc rằng lời “nguyện ước” của mình đã thành hiện thực. Sư phụ thật từ bi đã tạo điều kiện cho bác tìm được con đường chân chính để tu luyện như bác mong muốn. Bác rất cám ơn chị dâu – người đã giới thiệu cho bác biết được Pháp môn chân chính này và em trai – người đã tạo điều kiện cho bác sang Mỹ, từ đó tìm được con đường đi chân chính cho mình.
Thế rồi cứ sáng bác ra công viên luyện công, tối đến đi học Pháp nhóm với các học viên. Sau đó hai chị gái của bác cũng đắc Pháp. Năm 2016, cả 4 chị em gồm 3 chị em gái và chị dâu bác được đi dự Pháp hội tại New York, Mỹ. Sau đó, con gái bác ở Mỹ cũng bước vào tu luyện theo Đại Pháp. Đến giờ con trai bác cũng bắt đầu tập các bài tập khí công của Pháp Luân Công, nhưng cũng chưa đọc được sách vì bận đi làm.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã gần 9 năm trôi qua, từ chỗ đi tầm sư học đạo gần hết cả cuộc đời mới tìm được minh sư, tìm được Pháp môn trân quý. Bác chẳng cầu gì hết, cứ tu luyện thì tu luyện thôi, nhưng những chứng bệnh mà trước khi tu luyện bác khổ sở vì nó như: chứng tê tay, cứ đi xe máy là bị tê tay không còn cảm giác gì hết, nó có thể dẫn đến hậu quả khôn lường thì nay đã biến đi đằng nào mất. Nếu như trước đây bác hay bị ho, cảm mạo thì từ khi bước vào tu luyện nó cũng còn xuất hiện nữa.
Đắc được Pháp trân quý, niềm hạnh phúc khó tả
Trong cuộc đời khi tu luyện cũng có lúc gặp nhiều khổ nạn, bác bị hẫng hụt đến tột cùng tưởng chừng như không thể sống nổi với đêm dài triền miên mất ngủ. Bác cảm giác cuộc đời vô thường thật ngắn ngủi. Bác muốn tìm chốn đi tu, tìm con đường giải thoát, may mà bác gặp được Pháp Luân Công, tìm được Pháp môn tu Phật chân chính. Bác đã phải đi lòng vòng, đi hơn nửa vòng trái đất tìm kiếm mới đắc được Đại Pháp trân quý này. Bác vỡ òa trong niềm hạnh phúc khó diễn tả hết bằng lời.
Có lúc bác nghĩ đến những trở ngại trên con đường tu luyện, nhưng dù thế nào đi chăng nữa bác hiểu bác sẽ không bao giờ bỏ tu luyện. Cuộc đời bác từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã bước sang trang mới. Hàng ngày học Pháp luyện công với các học viên khác, cùng giao lưu chia sẻ, bác đã ngộ ra rằng những người mà trước đây bác đã nặng tâm oán trách vì lừa tình, lừa tiền với con trai bác, cả những người đã chiếm dụng tài sản của bác, đó đều là nợ nghiệp thì hoàn trả. Bác buông bỏ được cái tâm oán hận trách cứ đó.
Đã gần đến ngày 13 tháng 5 – ngày sinh nhật Sư Phụ tôn kính của Pháp Luân Đại Pháp, bác muốn ngàn lần cảm tạ tri ân Sư Phụ Lý Hồng Chí – người sáng lập môn Pháp Luân Đại Pháp mà hơn 100 triệu người ở trên 140 quốc gia trên thế giới đã thực sự thu nhận được nhiều lợi ích và bác là một trong số đó.
Xem thêm: