Nhân sinh cảm ngộ

Sự tử tế

21/07/25, 15:03
Sự tử tế
(ảnh minh họa: Shutterstock)

Nhân duyên cho tôi có nhiều mối quan hệ. Và phần đông những người tôi đã gặp, họ đều mang trong mình sự tử tế. Cho nên tôi luôn thầm cảm ơn Trời Đất, cảm ơn những lương duyên.

Với tôi, sự tử tế của một con người còn quan trọng hơn những gì họ có như tiền bạc, trí thức, vẻ bề ngoài… Tôi luôn bị thu hút bởi ngôn ngữ và hành động tử tế của họ.

Sự tử tế không cần đao to búa lớn, họ cũng chẳng phải hét lên “mình là người tử tế đây”. Mà nó diễn ra rất bình dị, trong từng hành động, biểu hiện của họ.

Tôi rất thích một chị đồng nghiệp của tôi. Chị luôn dành thời lắng nghe, chia sẻ với mọi người về các vấn đề khác nhau. Dẫu là ai kể lể, càm ràm suốt cả buổi, thì chị vẫn nghe trọn vẹn và rất biết giữ chuyện. Với tôi, đó là sự tử tế. 

Tôi còn thích cách một người bạn khác luôn giữ lòng kiên nhẫn, kiềm chế cảm xúc tốt. Người bạn đó của tôi luôn sống bằng phương châm “chớ gây tổn thương cho ai”. Với tôi, đó cũng là tử tế. 

Tôi càng ấn tượng với một người bạn khác nữa trong danh sách bạn bè của mình. Vì bạn ấy có lòng vị tha, không để bụng, luôn lo cho mọi người sẽ thiệt thòi nên hay nhận phần thiệt, phần vất vả, phần cơ cực về bản thân mình. Gương mặt bạn ấy lúc nào cũng sáng – ánh sáng nhẹ nhàng, điềm đạm, ấm áp trong nụ cười phúc hậu. Có lẽ, đó chính là hào quang của sự tử tế… 

Sự tử tế
(ảnh minh họa: Pinterest)

Có một câu nói rằng: “Sự tử tế là ngôn ngữ mà người khiếm thính có thể nghe, và người khiếm thị có thể thấy.” Tôi nghĩ, nguồn năng lượng của người tử tế mang theo chính là sức mạnh của tinh thần, tình cảm. Tử tế không có ghi giá, không có thước đo nhất định, nhưng nó lại là vô giá. Nó vô hình nhưng chúng ta đều cảm nhận được. Ở bên cạnh người tử tế, bạn sẽ thấy dễ chịu và dễ thở. Bởi từng hành động, suy nghĩ nếu đều là tử tế thì con người đó chính là đã có nền tảng của đạo đức rồi. 

Cuộc sống này là hàng loạt các lựa chọn cho chúng ta. Bạn có thể chọn niềm vui hay nỗi buồn; chọn lương thiện hay tàn ác; chọn tử tế hay không tử tế… cũng đều xuất phát ở sâu thẳm một niệm bạn “muốn làm người thế nào” mà thôi. Chẳng ai khác có thể đi thay đôi giày của bạn, phải không?

Làm người đâu cần giàu sang, nổi tiếng. Chỉ cần có trong mình cốt cách là được. Mà cốt cách đó lại chính là sự tử tế chúng ta đã trao đi cho người, cho đời. 

Cái cuối cùng của đời người không phải là nhà ai to hơn, xe ai đẹp hơn, ai nổi bật hơn… Bởi tất cả chỉ là phù du thôi. Khi chết đi cũng chỉ một nấm mồ không hơn chẳng kém, thân xác tan thành cát bụi. Chỉ có những giá trị vô hình là sẽ ở lại.

x