“Hoài Nam Tử” là trước tác do Hoài Nam vương Lưu An thời Tây Hán cùng các môn khách biên soạn. Trong đó ông đã giải thích về 3 mối nguy hiểm trên thế gian.
- Cổ nhân dạy “Đàn ông có đức chính là tài, phụ nữ vô tài chính là đức” nghĩa là gì?
- Người xưa hay nói “hành thiện tích đức”, vậy đức là gì?
“Hoài Nam Tử” chứa đựng nội hàm giá trị phong phú và trí tuệ tinh thần. Trong cuốn 18 – Nhân gian huấn của “Hoài Nam Tử” có câu như sau: “Thiên hạ hữu tam nguy”, tức là trên đời có ba mối nguy hiểm. Vậy cụ thể 3 “mối nguy hiểm” được Lưu An nhắc đến là gì?
Lưu An nói: Đức hạnh thiếu khuyết mà được được tôn quý là mối nguy hiểm thứ nhất, Tài năng thấp kém mà chức vị cao là mối nguy thứ 2; Không có công lao to lớn mà được nhiều bổng lộc là mối nguy thứ 3.
Sau đó, Lưu An trích dẫn một câu trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử: “Cố vật hoặc tổn chi nhi ích. Hoặc ích chi nhi tổn”. Có nghĩa là hết thảy sự việc, có lúc thấy là bị tổn thất, nhưng trái lại lại có lợi ích, có lúc thấy có lợi ích nhưng trái lại lại bị tổn thất.
Đức hạnh thiếu khuyết mà được tôn quý
Lưu An đưa ra một ví dụ: Khi xưa Sở Trang Vương đánh thắng nước Tấn, trong cuộc chiến này thì quan Doãn Tôn Thúc Ngao lập được rất nhiều chiến công, cả trong việc thi hành chính sách quốc gia và quản lý quân đội. Sau khi quân Sở chiến thắng trở về, Sở Trang Vương muốn ban thưởng cho Tôn Thúc Ngao, nhưng Tôn Thúc Ngao lại nhẹ nhàng từ chối.
Sau này, Tôn Thúc Ngao bị nhọt độc, trước khi chết ông đã nói với con trai mình: “Nếu cha chết, Sở Vương nhất định sẽ thưởng cho con. Con phải từ bỏ những nơi màu mỡ và giàu có và chỉ chấp nhận những nơi cằn cỗi cát đá. Có một nơi tên là Tẩm Khâu giữa Sở và Kinh, nơi đó đất đai cằn cỗi, tên địa danh khó nghe và không tốt lành. Người Kinh và người Việt ở địa phương đều tín phụng quỷ thần, cho nên không có ai thích chỗ đó”.
Chẳng bao lâu sau, Tôn Thúc Ngao qua đời, Sở Trang Vương quả nhiên đã ban thưởng vùng đất màu mỡ và trù phú cho con trai của Tôn Thúc Ngao. Con trai của Tôn Thúc Ngao nghe theo lời trăng trối của cha mình, từ chối ý tốt của Sở Vương, và chỉ xin ban thưởng vùng đất Tẩm Khâu.
Theo luật lệ của nước Sở, danh hiệu công thần sẽ bị thu hồi sau khi truyền đến đời thứ 2. Nhưng gia đình Tôn Thúc Ngao vẫn có thể giữ lại được danh hiệu này. Đây là “tổn chi nhi ích”, có khi tưởng chừng như mất đi nhưng cuối cùng lại đắc được. Tôn Thúc Ngao dặn dò con trai nhận ban thưởng vùng đất Tẩm Khâu cằn cỗi nên có thể truyền từ đời này sang đời khác. Cũng có nghĩa là đức hạnh của con trai Tôn Thúc Ngao chỉ nên nhận được vùng đất khô cằn, nếu không sẽ dễ gặp phải tai họa.
Tài năng thấp kém mà được chức vị cao
Lưu An đưa ra một ví dụ khác: Ngày xưa, Tấn Lệ Công phía nam đánh nước Sở, phía đông đánh nước Tề, phía tây đánh nước Tần, phía bắc đánh nước Yến. Đại quân của nước Tấn tung hoành thiên hạ, uy chấn bốn phương, không gặp trở ngại nào. Vì vậy, khi Tấn Lệ Công đến Gia Lăng gặp các chư hầu đã vô cùng kiêu ngạo, phóng túng, ngông cuồng, thậm chí giết hại dân chúng.
Vào thời điểm đó, trong nước Tấn không có đại thần để giúp đỡ và khuyên can, ngoài nước cũng không có chư hầu viện trợ. Mà Tấn Lệ Công đã giết hại trung thần, thân cận với tiểu nhân. Vào năm thứ 2 sau khi gặp các chư hầu, Tấn Lệ Công đến thăm lãnh thổ của đại thần được ông sủng ái là Tượng Ly, trên đường đi ông bị Loan Thư và Trung Hành bắt cóc và giam cầm. Tuy nhiên, không có chư hầu nào đến giải cứu ông, cũng không có người dân nào thông cảm cho ông. Tấn Lệ Công đã chết sau khi bị giam cầm 3 tháng.
Mọi trận chiến đều thắng, mọi cuộc tấn công đều vượt qua, từ đó mở rộng đất đai, đề cao uy vọng, đây là điều mà mọi người trên thế gian đều vui mừng khi đạt được. Nhưng Tấn Lê Công lại rơi vào tình cảnh mất mạng, vong quốc. Bởi vì ông không có tài năng và trí tuệ cai trị đất nước, nên cuối cùng đánh mất tất cả, hơn nữa cũng làm hại chính mình. Đây chính là tài năng thấp kém mà có chức vị cao thì sẽ gây họa.
Không có công lao to lớn mà được nhiều bổng lộc
Lưu An viết tiếp: “Tái thực chi mộc căn tất thương, quật tàn chi tất hữu ương, dĩ ngôn đại lợi nhi phản vi hại dã”. Nghĩa là đối với một cái cây 1 năm kết trái 2 lần, rễ của nó chắc chắn bị tổn hại; kẻ trộm mộ người khác mà lấy được của cải thì cũng phải gặp tai họa, chính là nói tham lợi lớn sẽ gây tai họa lớn.
Khổng Tử cũng nói: “Đức bạc nhi vị tôn, tri tiểu nhi mưu đại, lực tiểu nhi nhậm trọng, tiên bất cập hĩ”. Nghĩa là: người đức hạnh kém mà nhận địa vị tôn quý, trí tuệ thấp mà lại mưu sự lớn, sức lực yếu ớt mà nắm giữ trọng trách, người như vậy không có mấy người là không gặp tai họa.
Trong lịch sử có không ít tấm gương như vậy. Chẳng hạn như Ngụy Trung Hiền thời nhà Minh, khi còn trẻ gia cảnh nghèo khó, sống lang thang trên đường phố, không biết chữ, nhưng lại giỏi bắn cung, biết cưỡi ngựa, thích cờ bạc, nghiện rượu, mê đắm nữ sắc, thích cười đùa với người khác. Sau này, vì nợ nần cờ bạc, ông phải bỏ vợ và bán con gái. Khi thấy thái giám vung tay xa xỉ ở nơi vui chơi, ông quyết định vào cung làm thái giám.
Tương truyền, lúc Ngụy Trung Hiền ở sòng bạc bị người ta đánh đập để đòi nợ, ông đã lấy dao và tự thiến. Dã sử tương truyền… Ngụy Trung Hiền tìm người dàn xếp, vào cung kết giao với Vương An, thái giám của thái tử. Về sau làm quen với Hoàng trưởng tôn (con trai trưởng của Hoàng đế) Chu Do Giáo, hết sức nịnh nọt Chu Do Giáo.
Sau khi có quyền lực trong tay, ông tự xưng Cửu Thiên Tuế, bài trừ những người bất đồng chính kiến, lộng quyền, khiến người ta “chỉ biết có Trung Hiền, mà không biết có Hoàng đế”.
Sau khi Minh Sùng Trinh lên ngôi, Minh Sùng Trinh đã trấn áp và trừng phạt bè lũ thái giám, trừng phạt Ngụy Trung Hiền 10 tội lớn, đồng thời ra lệnh bắt và xử theo pháp luật. Ngụy Trung Hiền đã treo cổ tự tử, Hoàng đế Sùng Trinh vô cùng phẫn nộ, đem thi thể của Ngụy Trung Hiền lăng trì. Những người còn lại trong nhóm cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngụy Trung Hiền chính là đại biểu cho “không có công lao to lớn mà được nhiều bổng lộc”.
Có những người vì tham lam mà tự hủy diệt bản thân mình, chỉ khi con người bỏ được lòng tham thì mới có thể sống vô lo vô nghĩ.
Theo Vision Times