Nhân sinh cảm ngộ

Ngôi nhà thực sự của đời người ở đâu?

11/06/21, 08:02
Ngôi nhà thực sự của đời người ở đâu?
Ngôi nhà thực sự của đời người ở đâu? (ảnh Adobe Stock)

Cho dù bạn là sinh mệnh từ nơi xa xôi nào đó đi tới ngôi nhà trái đất nhỏ bé này, khoảnh khắc đầu tiên mở mắt chào đời vẫn là cất tiếng khóc oa oa. Phải chăng là thấy thế gian này quá khổ? Phải chăng là muốn quay trở về thiên quốc của mình? Nhưng làm sao quay lại được nữa đây, đành phải chấp nhận số phận. Vậy nên sau khi khóc một lúc rồi thì đứa trẻ cũng phải tự nín. 

Ngôi nhà nơi thế gian

Đã đến thế gian này thì dù giàu sang hay nghèo hèn bạn đều có cha mẹ; họ cho bạn một ngôi nhà, mang lại cho bạn cảm giác an toàn yêu thương. Bạn lớn lên dưới sự che chở của cha mẹ và thấy đây cũng là hợp với lẽ thường. 

Bạn như trang giấy trắng thuần khiết, rồi dần dần bạn cũng hình thành các quan niệm, tiêm nhiễm các thói hư tật xấu, hình thành nên tính cách của riêng mình. Bạn thấy mình thật khác biệt; tìm khắp thế gian cũng không có người thứ hai như bạn.

Sống trong gia đình, bạn được cha mẹ cho cơm ăn áo mặc, được cho chỗ ở và cơ hội học hành. Bạn càng trưởng thành thì tư tưởng càng độc lập hơn. Rồi một ngày bạn cũng rời xa vòng tay chăm sóc của cha mẹ; rời xa ngôi nhà dấu yêu và đi tìm thế giới của riêng mình.

Trong biển người mênh mông đó, bằng sự dẫn dắt của duyên phận, vượt qua bao gian truân, cuối cùng bạn cũng tìm thấy một nửa kia của mình. Đó là người nguyện cùng bạn đồng cam cộng khổ; nguyện cùng bạn đi suốt chặng đường đời còn lại. Và thế là bạn lại có một gia đình nhỏ của riêng mình. Hai người tâm đầu ý hợp, tình cảm say đắm thiết tha; bạn có con như là minh chứng cho tình yêu vợ chồng.

ngôi nhà của chúng ta; ngôi nhà hạnh phúc; thiên quốc trong vũ trụ
Tưởng dừng chân một chút, nào đâu lưu lạc muôn kiếp người (ảnh Adobe Stock)

Cuộc sống cứ thế trôi đi

Trải qua bao đắng cay ngọt bùi, từ tình yêu đôi lứa, giờ đây đã thành tình cảm gia đình; từ say mê cháy bỏng, giờ đã thành tinh tế nhẹ nhàng. Hai người gắn bó với nhau bằng sợi dây ‘ân nghĩa’, vô hình mà bền chặt. 

Trong trăm điều thiện thì chữ hiếu đứng đầu, dù bạn đã có gia đình nhưng vẫn luôn mong cha mẹ bình an khỏe mạnh. Dù xa cách nghìn trùng, lúc nào bạn cũng muốn về thăm cha mẹ; rồi gặp lại anh chị em trong nhà; đây chính là quê hương thuở nhỏ, là nơi chôn nhau cắt rốn. Bạn có một đại gia đình, mọi người quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Có đi khắp thế gian, nơi luôn nghĩ về vẫn là gia đình ấm áp này.

Người xưa thường nói “có nước mới có nhà”, đất nước lại là một gia đình lớn, nó là gia đình của rất nhiều người. Mỗi cá nhân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ duy trì và vun đắp cho nó. Mỗi cá nhân đều ở chung dưới mái nhà chung ‘đất nước’ này. Thời xưa hoàng đế hay vua đều coi thần dân của mình như là con; luôn phải chăm lo cho dân chúng được cơm no áo ấm thì mới an lòng.

Các vị Thần tạo ra con người

thiên quốc nhạc đoàn; quê hương là gì; quê hương tươi đẹp
Thần tạo ra con người với hình tượng giống mình (ảnh Adobe Stock)

Mỗi nơi đều có truyền thuyết về một vị Thần tạo ra con người, như Nữ Oa ở phương Đông, Thượng Đế ở phương Tây. Các vị Thần đã lấy hình tượng của mình để tạo ra con người, ban cho con người sự sống, chỉ bảo cho con người hướng Thiện; cũng là mong một ngày con người có thể trở về Thiên quốc – nơi mà sinh mệnh con người thực sự được sinh ra.

Con người vẫn luôn nói trái đất nơi đây chỉ là quán trọ trần gian, vẫn luôn ngước nhìn trăng sáng mà lòng cảm khái khôn nguôi. Những ký ức từ nơi thiên quốc xa xăm vẫn thường thoáng qua trong tâm trí, khiến bạn tin rằng nơi đây không phải là ngôi nhà thực sự của mình.

Bởi vậy con người hàng ngàn năm nay đều đang tìm kiếm con đường để trở về nhà; hy vọng một ngày có thể trở về ngôi nhà thực sự của cha mẹ mình. Hồng trần cuồn cuộn chỉ là nơi ghé chân tạm thời của kiếp người. Mọi thứ trên thế gian khi sinh tay trắng, khi chết lại hoàn trắng tay. 

Đừng bỏ quên ngôi nhà đích thực của mình

quê hương tôi; trở về yêu thương; trở về cát bụi
Tìm về Chân Thiện Nhẫn, trở về ngôi nhà đích thực (ảnh Adobe Stock)

Nhưng thực tại bày ra trước mắt đầy mê hoặc, khiến con người cứ mãi chìm đắm. Danh lợi tình cuốn con người đi, họ càng ngày càng rời xa ngôi nhà thực sự của mình. Con người cố gắng tranh đấu ganh đua cả một đời, để rồi đến phút lâm chung cũng không thể hiểu được tại sao mình lại sinh ra; không hiểu được mình sống là vì điều gì; không biết được đâu mới là ngôi nhà đích thực của mình. Thật buồn lắm thay!

Đời người như con thuyền giữa đại dương mênh mông, chỉ có giữ vững đạo đức thì mới nhắm đúng hướng trở về nhà; cánh buồm thiện lương căng gió đưa sinh mệnh trở về thiên quốc. Nếu buông bỏ những quy chuẩn làm người thì cũng như buồm gãy thuyền tan, quay cuồng trong bão tố, rồi chìm sâu vào biển dục vọng không lối thoát.

Có khi nào bạn nghe thấy tiếng gọi từ nơi Thiên quốc xa xôi? Hãy lắng lòng xuống để cảm nhận; hãy tìm về thiện lương để gột rửa dục vọng đeo thân; tìm về bản chất của sinh mệnh, rũ bỏ hồng trần và trở về nhà.

Theo Chánh Kiến

x